Chương 4

3.2K 58 5
                                    

Đế đô Đại Thừa quốc, trên đường cái nấp nập người qua lại, Mộ Y một tay cầm xiên kẹo hồ lô, một tay cầm hoa đăng tạo hình bạch thỏ đáng yêu, nàng một bên liếm hồ lồ đường, một bên hỏi Tiểu Bàn Tử đi cạnh.

" Bàn Tử, huynh có thấy Khang thúc đâu không? Rõ ràng thúc ấy vừa mới đi đằng sau chúng ta cơ mà. "

Tiểu Bàn Tử hai tay vắt sau gáy, cái đầu trọc lóc chói lóa dưới ánh sáng đèn lồng. Hắn ngáp dài, chán nản trả lời.

" Khang thúc? Chắc lại đi uống hoa tửu rồi. "

Lễ hội hoa đăng không có gì vui, chỉ nữ tử mới thích mấy nơi nhạt nhẽo này. Hắn sở dĩ rủ Y Y đi là bởi vì hắn muốn xuống núi. Mà nếu hắn xin sư phụ, chắc chắn người sẽ không cho. Y Y lại khác, sư phụ thương nàng nhất, không thuận theo ý nàng mới là lạ. Đây chính là phân biệt đối xử trong truyền thuyết!

Mộ Y không hiểu chớp mắt. 

" Hoa tửu là gì? Uống rượu ngắm hoa? "

Khóe môi Tiểu Bàn Tử giật giật.

" Coi như là thế đi. " 

Ngốc quá!

Nói rồi, mắt Tiểu Bàn Tử bỗng lia tới một góc khuất đông người, nhất thời hưng phấn hẳn lên. Hắn nhấc chân chạy về phía đó, còn không quên dặn dò bạn nhỏ nào đấy còn đang ngơ ngác.

" Y Y, muội đứng đây chờ ta một lúc. Không được đi linh tinh nhớ chưa?! Ta quay lại ngay! "

Khi Mộ Y kịp định thần lại thì đã thấy bóng dáng Tiểu Bàn Tử chen lấn vào trong đám người, đặt bạc vào ô trống, không ngừng hô đại, tiểu gì đó. Mục đích xuống núi của Tiểu Bàn Tử ư? Là đánh bạc chứ còn gì nữa! Sư môn cấm đánh bạc, nhưng Tiểu Bàn Tử không sợ. Phải biết hắn đang đồng hành cùng Y Y, nàng có hiểu cái quỷ gì mà mách lẻo, xem hắn có thông minh hay không?! Hắc hắc!

Mộ Y chép miệng, lạc lõng đứng đứng giữa đường, thập phần nghe lời. 

Một lúc lâu sau, vẫn là xiên kẹo hồ lô ấy nhưng chỉ còn lại que xiên, không thấy hồ lô đâu, đèn hoa đăng đã sớm tắt ngúm từ bao giờ. Mộ Y cực độ tủi thân di di chân, mắt trông ngóng Tiểu Bàn Tử quay về, tiếp tục dẫn nàng đi chơi.

Bất quá.... hắn làm Mộ Y thất vọng rồi. Hắn đang thua đậm, nào nhớ đến tiểu cô nương nàng nữa!

Mộ Y bất mãn lẩm bẩm. 

" Sư phụ nói phải nghe theo Khang thúc và Bàn Tử,.... nhưng mà.... thật buồn chán... " 

Thở dài thườn thượt, Mộ Y ngồi xổm xuống, hai tay chống cằm, chơi trò đếm kiến dưới đất.

Ngay lúc hai mắt nàng sắp sửa díp lại vì buồn ngủ thì có một đạo bóng đen bao chùm lấy nàng. Mộ Y ngơ ngác ngẩng đầu, cho rằng Tiểu Bàn Tử đã trở lại liền hô lớn.

" Bàn Tử, huynh đi..... "

Nói được nửa, nàng bất chợt dừng lại, vô cùng ngây thơ hỏi.

" Di? Không phải Bàn Tử, các ngươi là ai? "

Đứng trước mặt Mộ Y là một gã nam tử thô kệch mặc một thân y phục vải bố bẩn thỉu, hai mắt hắn hõm sâu trong hốc mắt đen sì, gò má gầy, râu ria xồm xoàm. Đằng sau hắn còn có mấy tên nữa, dường như là đồng bạn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 28, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sư phụ là phu quân! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ