|3| Soleil et lune (1)

312 21 4
                                    

[Req 3: NoRen| @macrenly] 

~o~

Cậu đã luôn ghét hắn.

"Ah-l-làm ơn... dừng lại..."

Từng âm thanh gấp gáp guồng vào tai cậu, như cái cách nó dồn dập bao trùm lấy cả căn phòng.

Cậu, đã luôn ghét hắn ta.

"Lee Jeno! Tô-tôi bảo...dừng lại!"

Thúc vào sâu hơn nữa, như bao giận dữ hắn ta luôn dùng trút lên cơ thể cậu mỗi buổi tối. Cả cơ thể đau rát theo từng nhịp di chuyển, cậu đã cắn răng chịu đựng như một con chuột nhỏ bé bị ức hiếp.

"Câm miệng!"

Hắn ta gầm lên, chất giọng trầm khàn giận dữ khiến cậu run rẩy. Lee Jeno đã luôn như vậy, tàn nhẫn ác độc như vậy. Bám chặt lấy ga trải giường, từng thớ thịt đều đau đến mức chính cậu cũng sắp rơi vào mộng mị. Hắn ta luôn đánh cậu khi bọn họ làm tình, như một cách giải tỏa độc nhất vô nhị. Những cái tát thẳng xuống lưng khiến cậu vừa đau vừa kích thích, luồng điện điên cuồng chạy dọc qua cơ thể theo mỗi cú thúc và từng cái tát mạnh mẽ rơi xuống lưng. Đêm nào cũng vậy, nỗi đau hòa vào sự sung sướng bay lên tầng không để lại cho cậu một nỗi ám ảnh kinh hoàng. 

"Ha, ha... a đau... d-dừng lại, không chịu nổi nữa.."

Mắt cậu ứa nước, phía sau đang đau thốn lên. Ngực cậu bị hắn ta véo cho sưng tấy hết cả, đầu tóc bù xù, mồ hôi nhễ nhại ướt cả khuôn ngực trần. Những lúc này cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt Jeno, hắn ta luôn làm từ phía sau, điên cuồng ra vào mãnh liệt với từng cơn thở gấp gáp. Cậu chỉ biết hắn ta đang giận dữ, mãi cho đến lúc Jeno xuất ra rồi đứng bật dậy rời đi cậu chỉ biết nằm lã ra trên giường, đầu óc xoay vòng vòng. Cứ vậy cho đến sáng, tất cả những chuyện ngày hôm qua cứ như ác mộng chậm rãi đọng lại trong tâm trí rồi cũng dần biến mất theo một cách quái đản nào đó mà cậu, Huang Renjun không bao giờ có thể biết được. 

Dường như nó đã trở thành một vòng lặp, cứ sáng rồi tối, liên tục xoay vòng một cảnh phim duy nhất. Cậu quen biết hắn ta đã ba năm nhưng mãi không thể hiểu nổi Lee Jeno cuối cùng đang nghĩ cái gì trong đầu. Cậu đã từng yêu hắn ta. 

Mùa thu năm ấy không giống hiện tại lắm, cậu chỉ nhớ mang máng rằng đã thổ lộ với hắn ta khi cả hai sắp tốt nghiệp cao trung.

"Xin lỗi, nhưng làm sao chúng ta có thể bên nhau chứ? Cậu không thấy điều đó rất kinh tởm sao? Chúng ta đều là nam cơ mà."

Jeno liếc nhìn cậu với ánh mắt như khi nhìn một thứ quái dị nào đó, đôi mắt nâu trà mờ mịt trong cơn gió thu lạnh lùng buổi chiều mưa. Cậu chỉ biết bản thân đã chết trân tại chỗ, món quà trong cặp định mang ra sẽ mãi mãi nằm trong đó. Ánh mắt tàn nhẫn ấy nhìn cậu khinh thường đến cùng cực, cậu dường như chỉ nhớ rằng cậu đã lùi lại rồi bỏ chạy. Từ hôm đó đến khoảng hai tuần trước, Renjun đã không còn gặp lại người bạn năm nào nữa. Nhưng rồi, cậu đã nhìn thấy hắn ta giữa đường lớn, bên cạnh một cô gái xinh đẹp quyến rũ vui cười nói chuyện.

Khi đó, cả cậu và hắn đều giật mình khi nhìn thấy nhau. 

"Lâu quá không gặp."

"Phải, cũng lâu rồi ha? Bây giờ cậu thế nào?"

"Thế nào à? Lừa tình, lừa tiền phụ nữ thôi."

Khi bọn họ ngang qua cửa hàng coffe bên đường, Jeno chào tạm biệt cô gái đi cùng rồi kéo cậu đến nơi đó, vào trong ngồi, hắn ta chỉ khẽ khàng chế giễu nói một câu như thế. Renjun chỉ biết im lặng nghe, tâm can cảm thấy khó chịu đến cùng cực. Người học trưởng năm nào từng khiến bao con người cảm thấy ngưỡng mộ bỗng chốc trở nên thật xấu xí, Renjun không hiểu Jeno nghĩ gì, cho đến lúc hắn ta đẩy ngã cậu vào một ngõ nhỏ cậu vẫn chẳng thể hiểu nổi.

"Cậu làm gì?"

Bàn tay chai sần to lớn luồn vào áo cậu, nó vuốt ve khắp mọi nơi, từ xương quai xanh cho đến khuôn ngực. Renjun rùng mình, bàn tay hắn ta vừa lướt qua nơi nhạy cảm trên cơ thể cậu như một cách trêu đùa. Nó lướt qua rồi dừng lại, chạm nhẹ vào rồi lại lướt đi. Renjun nghiến răng, cuốn họng nóng rực muốn bật ra thứ âm thanh mà cậu chắc ăn rằng nó vô cùng tệ hại. Cắn răng chặt đến mức cả hàm đều đau, âm thanh bên ngoài ù ù cạc cạc lọt vào tai, đầu óc cậu loạn hết cả lên. Bàn tay hắn ta yêu mị chạm lên đầu ngực rồi ấn xuống, Lee Jeno liếm môi cởi phăng áo cậu quẳng xuống đất. Luồng không khí lạnh ập vào người khiến cậu rùng mình, đôi mắt đã ươn ướt nước liếc nhìn hắn bàng hoàng. 

"Chúng ta không thể đâu.. Ah!"

Lee Jeno cúi đầu cắn lên đầu ngực cậu khiến Renjun giật mình, nỗi đau bắt đầu lan ra toàn bộ vùng ngực trần. Lớp không khí lạnh dán sát vào da cậu, khi đầu lưỡi hắn liếm quanh rồi lại mút nhẹ, điều đó khiến Renjun cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nhũn ra. Nó tê rần, cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang chạy quanh đầu ngực cậu, ngứa ngáy khó chịu nhưng cũng thật thoải mái. Jeno vẫn tập trung làm việc của mình, hắn giữ hai tay Renjun trên đỉnh đầu cậu, đôi mắt hẹp dài liếc nhìn làn da nhợt nhạt trước mặt mình. Mát lạnh dễ chịu, hắn dường như còn ngửi thấy mùi dâu tây thoang thoảng. Hương thơm ấy khiến hắn kích thích đến mức Jeno bắt đầu mạnh bạo, lướt một vòng cuối quanh đầu ngực, Jhắn ngước lên tìm đến cánh môi đang mím chặt của người trước mặt. Cậu ta tự nãy giờ vẫn không hề bật ra một tiếng rên nào. 

"Mở miệng ra!"

Renjun giật mình, chất giọng trầm lạnh như muốn ra lệnh khiến cậu vô thức làm theo. Renjun hé môi, ngay lập tức Jeno sấn tới, hắn cắn lên môi cậu một ngụm, luồn lưỡi vào trong càn quét vòm họng nóng rực. Bên dưới Renjun bắt đầu cảm thấy bồn chồn, đột nhiên cảm thấy một bàn tay đang giữ chặt lấy nó bắt đầu vuốt ve, Huang Renjun mềm nhũn gục xuống.

[To be continue]

-laventeli-Where stories live. Discover now