Mèo tháng Bảy (demo)

239 12 3
                                    

Tách, tiếng mưa chậm chạp đáp lên chiếc ô trong trên đầu. Lý Đế Nỗ đưa mắt liếc nhìn giọt nước đang trượt dài xuống thành ô rồi nhỏ tong xuống đất, gã bực mình, trời mưa dai dẳng khiến tâm khảm gã không cảm thấy tốt tẹo nào. Âm thanh rì rào xuyên qua tai rồi đâm vào đại não, trời mưa chán ngắt, bầu trời âm u xám xịt bao trùm cả tầng không gian xung quanh con đường gã bước qua. Ngói nhà cao lướt qua từng nhịp đi, đầu tháng Bảy, cái trận mưa đầu mùa kéo đến còn nhanh hơn thời gian hắn suy nghĩ nên ăn trưa cái gì.

"Anh ơi?"

Bên cạnh chợt vang lên tiếng gọi khiến kẻ đang hậm hực bước dài phải đứng khựng lại, Đế Nỗ nghiêng đầu nhìn về phía sau tìm thứ vừa phát ra cái tông giọng nhỏ xíu xiu và nhẹ hẫng, gã không thấy gì cả. Nhíu chặt mày muốn bật ra một tiếng mắng nhưng rồi gã nhìn thấy một đứa trẻ đang ngồi rúc vào bên cạnh thùng rác kế cột đèn màu xám trà, một đứa trẻ chừng chín mười tuổi.

"A, ra là Đế Nỗ."

Đứa nhỏ vừa nhìn thấy người nọ chú ý đến mình đã rạng rỡ cười, nụ cười ngây thơ thuần túy nở rộng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Mái tóc màu nâu trầm xoăn nhẹ đung đưa khi em đứng dậy, chiều cao thấp bé, đôi mắt lóng lánh hơi híp lại nhìn Đế Nỗ. Gã sựng người, khoảng không gian đang có mưa rơi như vừa bị một năng lực quái đản nào đó làm ngừng lại. Đứa nhỏ đứng ngang hông gã, mái tóc nâu trầm cùng khuôn mặt này, gã đã thấy qua bao nhiêu lần chứ. Đế Nỗ trợn trừng mắt, ô trong rơi phịch xuống đất. Gã thẫn thờ nhìn đứa nhỏ nhỏ xíu đang tiến lại gần bên gã, gã không biết nên phản ứng như thế nào.

Hai năm trước, khi bọn họ tốt nghiệp cao trung khoảng chừng một năm hơn, trong một lần hợp tác, Hoàng Nhân Tuấn đã qua đời vì tai nạn nghề nghiệp. Gã nhớ rằng bản thân đã đến nghĩa trang nơi mộ cậu ta rất nhiều lần, khung hình cười tươi rói vẫn ở đó, ngôi mộ vẫn không hề biến mất nhưng bây giờ trước mặt gã, Nhân Tuấn hiện diện hữu hình, nhưng với ngoại hình mà gã không thể hiểu được. Lý Đế Nỗ nghi ngờ, có phải chăng Chronos đã động tay vào cuộc đời gã? Nghĩ đoạn, gã tức giận trừng mắt nhìn cậu bé đang muốn tiến đến gần.

"Tại sao cậu ở đây? Không phải cậu đã chết rồi sao? Rõ ràng cậu đã chết, trước mắt tôi lúc hai năm trước, cái quái gì vậy?! Đáng lẽ câu không phải ở đây đúng chứ?"

Gã nghiến răng, chất giọng trầm nặng như muốn gào lên giữa màn mưa đang ngày càng dày. Nhân Tuấn lùi lại, đôi mắt tròn xoe không dám nhìn thẳng. Đế Nỗ liếc nhìn cậu ta, hắn bật cười bất lực. Bàn tay đưa lên che đi đôi mắt đang muốn rơi nước mắt, giọng gã lạc đi.

"Tôi bị điên rồi đúng không? Tại sao cậu lại ở đây? Hả?!!"

Nhân Tuấn vẫn không trả lời, đứng dưới màn mưa như trút nước, cậu không lay động dù một cái chớp mắt. Chỉ đơn giản đứng nhìn Đế Nỗ tức giận, mãi một lúc sao, Nhân Tuấn mới quyết định đi đến đối diện người bạn thơ ấu của mình vươn bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy bàn tay đang siết chặt thành đấm.

"Cậu đã nghe đến Mèo tháng Bảy bao giờ chưa? Nếu chưa thì sau này nhé, một ngày nào đó tớ sẽ nói với cậu. Đế Nỗ, bây giờ có thể đưa tớ về cùng cậu không? Cậu biết đấy, hiện tại tớ không có nơi để về."

-laventeli-Where stories live. Discover now