|2| Dạo bờ biển

282 11 8
                                    

[Req 2: MarkSung| @wyne] 

~o~

Tháng năm của năm học thứ ba cao trung, ánh sáng hôm nay có chút kì lạ.

Ào, tiếng sóng vỗ mạnh vào nền cát vàng rực dưới cái nắng hạ oi bức của tháng năm. Cảnh tượng hùng vĩ như trong những cơn mơ hoang vu khi tôi còn chập chững bước trên nền cát khô hanh ráp hết cả chân. Giống như đi trên con đường dát một lớp vàng, chân tôi mềm nhũn, những kí ức vụn vặt trôi tuột theo cơn sóng vỗ về mãnh liệt. Bàn tay chạm vào mặt nước trong veo màu trời xanh, nhà tôi gần biển, kí ức của tôi cũng thuộc về biển.

Mùa hạ tháng năm năm ấy, tôi gặp một chàng trai. 

~o~

Con trai của nhà Park bị tai nạn đấy, biết không? 

Tôi bước chậm chạp trên đường về nhà, cái nắng khô hanh chạm vào làn da đã sẫm màu của đứa con trai cả ngày vùi mình ngoài biển. Lướt ngang qua những người hàng xóm, họ đang bàn tán về cái gì đấy, về một người nào đó vô cùng nổi tiếng, có lẽ vậy. Khu phố ngoại ô này đã luôn như thế từ rất rất lâu về trước, yên tĩnh, dịu dàng và chật hẹp làm sao. Có lẽ chỉ nơi sóng vỗ kia là có tí tự do nhỏ nhặt mà tôi có thể đã tìm thấy. À thật thứ lỗi, quên mất, tôi là Mark.

Chậm thật chậm, đứa con trai nghe mùi khí trời thoang thoảng trong tầng bình lưu ngột ngạt. Nhắm mắt lại một chút, tôi nghe tiếng sóng và tiếng của cơn gió biển đang thổi ngược vào đất liền. Ánh mặt trời buổi chiều đang hạ dần, những con người xa lạ cũng lui về mái ấm của riêng bản thân. Chiều tàn theo từng phút thời gian trôi, tôi vẫn chậm chạp bước, hôm nay ở nhà không có ai.

Đứa nhỏ ấy lại về một mình à, tội nghiệp thật, những đứa trẻ mồ côi ấy.

Tôi nghe ai đó nói, khẽ cắn răng, nỗi đau chợt dấy lên theo từng bước chân nhẹ tênh chạm đất.  Cha mẹ tôi đã mất hai ngày trước, trong một vụ tai nạn giao thông, sau buổi tang lễ hôm thứ ba vừa rồi và đến hiện tại, tôi sống một mình. Không ai có đủ can đảm để nhận một đứa nhỏ đang sắp trưởng thành về nhà cả, họ không muốn mang gánh nặng trên vai và chính tôi cũng chẳng muốn làm gánh nặng. Tất cả số mệnh quay về với con số không tròn trĩnh, những kí ức bắt đầu bị lãng quên. Tôi vẫn chậm rãi bước đi, ngôi nhà phía xa xa tắt đèn tối mịt.

Sáng, ánh nắng lại len lỏi vào từ khung cửa sổ đóng không kín. Tôi ngồi dậy với hàng tá vết thương trên người, ngày hôm qua chú tôi đã đến đây, trong cơn say quên cả trời đất. Tôi không biết vì sao ông ta đến, chỉ biết bản thân vừa về đã nhận một cú đánh đau điếng xuống đầu và những cú đá khiến tôi văng cả vào vách tường bên. Khi tỉnh lại thì ông ta cũng rời đi, số tiền tiết kiệm trong tủ gỗ cũng biến mất theo hình bóng người đàn ông ấy. Cả thân thể đau đớn đến không đứng nổi, rồi tôi mặc kệ. Đây là số phận mà kẻ bất hạnh nào cũng phải trải qua. Tôi là một kẻ bất hạnh, và còn hơn cả thế. 

Hôm nay là ngày cuối cùng đến trường, vẫn lối mòn hàng ngày đi qua, cùng cơn sóng loanh quanh mãi bên tai.

Này, ông không định viết nó à?

-laventeli-Where stories live. Discover now