|1| Khi tôi chết, xin hãy để lại một nhành huệ tây

413 15 15
                                    

[Req 1: MarkSung| @_pwrkbin | Mở đầu -laventeli-]

-|-|-|-

Mở mắt ra lần đầu tiên trong đời, Park Jisung đang nằm gục trong chiếc lồng sắt dưới căn hầm tàu cũ. Những kí ức trôi dạt theo dây thần kinh rồi biến mất vào không khí, một mảng trống rỗng hiện lên giữa từng tầng không. Những năm huy hoàng của Victoria dừng lại bằng cái chết của nữ hoàng, các quý tộc tan đàn xẻ nghé rồi tất cả ai từng sống trong hạnh phúc cũng trở nên tuyệt vọng. Park Jisung đã từng là một con người, cho đến khi bi kịch của gia tộc nó bắt đầu bùng nổ. Nó đã du ngoạn qua bốn bể hằng chục năm rồi lại trở về nơi quê hương này, trong chiếc lồng sắt sắp gỉ sét đến nơi.

Park Jisung muốn chết. Cái chết đến từ ý nghĩ của một cậu con trai vừa tròn mười bảy.

- Năm nghìn một trăm mười một.

Từ khi bốn tuổi, Park Jisung đã nhận thức được bản thân mình nằm ở đâu trong cái thế giới đầy cặn bã này và nó bắt đầu đếm, từng ngày từng ngày một, từng khoảng thời không trôi qua một. Quãng thời gian nó chắc chắn rằng mình vẫn còn là một con người. Đã qua mười bốn năm ròng và nó vẫn đếm, chậm rãi như vậy bằng chất giọng khàn đặc sắp không thể nghe được nữa. Ngồi trong chiếc lồng sắt trong chuyến tàu trở về đất liền, hôm nay nó lại được mang bán cho một gã giàu có mới nổi ở Luân Đôn.

Đứa nhỏ lẩm bẩm trong cuốn họng, nó rạch một đường lên bả vai đã đầy những sẹo bằng móng tay cái nhọn hoắc. Dấu vết sinh tồn qua mười mấy năm của nó in đủ trên cơ thể gầy gò, đến mức người khác vừa nhìn vào đã cảm thấy thật đáng kinh tởm. Park Jisung là một nô lệ, nô lệ từ khi vừa sinh ra.

Ánh mặt trời rọi thẳng vào mắt nó khi hầm tàu được đạp tung rồi tên buôn người vạm vỡ Steve bước vào nhìn món hàng của mình với vẻ chán ghét đến buồn nôn, Jisung nhìn gã, nó đã quen với thái độ kia từ lâu lắm rồi. Steve đẩy chiếc lồng giam nó xuống cảng rồi nhanh tay ném qua cho tên tài xế xe hàng, gã biến mất khi cầm được bao tiền lớn được tên chở hàng quẳng đến. Trước ánh mắt của Park Jisung, cảm giác như trao đổi lần này có vẻ lớn hơn các lần trước rất nhiều. Nhưng rồi sao, nó sẽ lại bị quẳng đi đến một nơi nào đó như cách những tên chủ trước đây từng làm. Nó là một tên nô lệ vô dụng và bị ghét bỏ, cả cuộc đời rồi cũng chui vùi vào vũng bùn của chính mình mà thôi. Nó không trông đợi quá nhiều từ bất cứ ai cả. 

Nhưng rồi nó đã sai.

Tên giàu có mua nó từ bọn buôn người gọi là Mark, hắn còn khá trẻ, có khi chỉ hơn nó vài tuổi nhưng so với nó thật là một trời một vực. Hắn lịch lãm, điển trai, thông minh xuất chúng. Ngôi biệt thự hắn ở trang hoàng toàn những thứ đắt tiền và hàng trăm nghìn người hầu ở khắp mọi nơi. Khi nó đặt bước chân đầu tiên vào ngôi biệt thự kia suýt đã ngất vì choáng nhưng rồi tất cả cũng trở về quy củ. Park Jisung bị đưa xuống một căn hầm tối, nơi có chiếc lồng giam và khoảng không gian vô định hình. Nó lại bị giam cầm vào chiếc lồng, đôi cánh vừa vững chãi lại gãy ngang.

- Em sẽ hạnh phúc.

Ngày đầu gặp Mark, hắn đã nhẹ nở nụ cười hiền lành nhắn nhủ nó. Rằng Park Jisung sẽ được hạnh phúc, sẽ được sống trong hạnh phúc tột cùng. 

-laventeli-Where stories live. Discover now