third

3.5K 460 62
                                    

/phần 1 có nói Vương Nhất Bác có 48 tiếng để giải quyết chuyện cá nhân (kết hợp) và đến tiền tuyến nhanh nhất có thể, nghĩa là hai chuyện phải hoàn thành trong vòng 48h, không phải 48h là thời hạn chỉ cho mỗi chuyện kết hợp nha :>/

12:00.

Bây giờ tất cả mọi thứ đều được quân sự hóa, ngay cả lịch làm việc của doanh trại hậu phương cũng vậy, ai cũng phải hoạt động theo quy luật đã đề ra.

Vương Nhất Bác để ý thấy trong khi các binh sĩ khác đang vội vã đi về phía cantin để dùng bữa kịp giờ quy định, thì Tiêu Chiến lại hướng ra sân cỏ ngoài khu họp hội nghị.

Vương Nhất Bác phải chạy bước nhỏ một đoạn mới đuổi kịp anh, vừa bám theo vừa hỏi: "Anh không đi ăn cơm à?"

Tiêu Chiến đáp: "Tôi sang quán cafe bên kia mua ít sandwich là được, tiện đường tìm con mèo ngốc nhà tôi, vừa thả ra đã không biết chạy đâu rồi." Nói rồi anh dừng bước, nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn, "Cậu muốn đi cùng không?"

Hai người họ cùng nhau mua mấy phần cafe và sandwich, Tiêu Chiến còn hỏi mượn quán một chiếc thảm caro hồng để trải dưới tán cây trước cửa hàng.

Đã lâu lắm rồi Vương Nhất Bác chưa cảm nhận được sự yên bình này, khung cảnh êm đềm khiến hắn tưởng như tất cả mọi thứ đều đã quay về trước năm mình mười sáu tuổi. Khi ấy chiến tranh còn chưa xảy ra, bầu trời vẫn xanh ngắt dịu dàng, không khí lúc nào cũng nhàn nhạt mùi hoa mùi cỏ mới cắt, Vương Nhất Bác nằm dưới tán cây trong căn cứ chơi game, bạn cùng phòng hắn đứng trên thảm cỏ bên cạnh, vui vẻ đánh cầu lông với bạn gái của cậu ấy.

Khi đó hắn đã tràn ngập mong đợi với việc kết hợp, bởi hắn thấy được cậu bạn cùng phòng mới mười bảy tuổi của hắn và hướng đạo Tháp phân phối cho cậu ấy lúc nào cũng ngọt ngào thân thiết, như keo như sơn. Hắn từng hỏi bạn cùng phòng cảm giác khi kết hợp như thế nào, bạn cùng phòng khi ấy chỉ cười khúc khích rồi tỏ vẻ thần bí đáp lời: Chờ lúc cậu kết hợp sẽ hiểu.

Trên sách giáo khoa, người ta nói kết hợp là khi hai linh hồn trọn vẹn ở bên nhau, là cảm xúc không thể nói thành lời khi sinh mệnh cuối cùng cũng trở nên hoàn chỉnh.

Vương Nhất Bác không biết cảm giác ấy như thế nào. Mà không, có lẽ hắn từng cảm nhận được nó, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, và rốt cuộc hắn đã vô tình bỏ lỡ mất.

Năm Vương Nhất Bác mười chín tuổi, hắn từng quay về Địa Cầu một lần hiếm hoi duy nhất để nhận thưởng. Khi dưới sân khấu hội trường đã đông nghịt người ngồi, Vương Nhất Bác vốn đang chăm chú đọc diễn văn lại chợt cảm nhận thấy bên tai mình như nghe được thanh âm một khúc nhạc nhỏ nhẹ vang lên. Hắn thấy người kia nhẹ nhàng ngân nga giai điệu như rất lơ đãng tản mạn, rồi hắn ngẩng đầu, và dù không nhìn được người ấy là ai, nhưng hắn lại chợt nghĩ có lẽ vừa bắt gặp ánh mắt kia trong thoáng chốc, ôn nhu đa tình, chớp chớp nhìn hắn.

Vương Nhất Bác tập trung ánh mắt, hướng ra xa xa bên ngoài tìm kiếm. Hắn thấy một thân ảnh cao ráo đang bước ngoài hành lang bên khu vực nghi lễ, nhưng vì khoảng cách quá xa, Vương Nhất Bác chỉ có thể cảm nhận được sơ qua thân hình của người này, không thể thấy rõ khuôn mặt.

/edit/BJYX (hoàn)_ 48 giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ