second

3.4K 417 45
                                    

8:00.

Vương Nhất Bác được dẫn tới cantin. Sau năm năm tác chiến ngoài vũ trụ, hắn bắt đầu mất khái niệm thời gian, đến giờ vẫn không nhận ra Địa Cầu lúc này đang là sáng sớm.

Vương Nhất Bác thấy binh sĩ căn cứ Địa Cầu ăn uống cũng nghiêm chỉnh như được huấn luyện, lại chợt hoảng hốt nhớ về khoảng thời gian tham gia huấn luyện ở căn cứ tinh tế. Nhưng cũng chỉ mấy giây thôi, dù sao, hắn vẫn biết giờ không lúc để thương xuân bi thu hồi tưởng chuyện cũ.

Đỗ thiếu tướng cùng hắn đi vào góc cantin, giới thiệu: "Đây là Tiêu Chiến trung giáo."

Vương Nhất Bác vô thức nhướng mày.

Là anh ta sao?

Trong năm năm này, dù Vương Nhất Bác không bước xuống căn cứ Địa Cầu nửa bước nhưng vẫn biết về Tiêu Chiến qua lời kể của người xung quanh.

Vị hướng đạo này cũng là một truyền kỳ nổi tiếng như Vương Nhất Bác, dù sao trong ghi chép lịch sử của Tháp cũng không có mấy người tận hai mươi hai tuổi mới thức tỉnh năng lực hướng đạo như anh. Tiêu Chiến nổi tiếng, nhưng không chỉ vì lý do đơn giản thế kia, mà bởi chuyện anh giỏi giang thế nào khi chỉ nhờ vào năng lực quản lý xuất chúng của mình đã có thể leo lên chức trung giáo chỉ trong vài năm, còn cao hơn hắn một cấp. Đương nhiên, anh lên chức nhanh chóng thế cũng có chút liên quan tới việc quân đội đang khan hiếm hướng đạo.

Vì thức tỉnh muộn, Tháp phán định Tiêu Chiến là tình huống đặc biệt, không cần phải kết hợp. Dù sao nhu cầu kết hợp của hướng đạo cũng không cao như lính gác, nên đây cũng là chuyện bình thường.

Tiêu Chiến vươn tay ra với hắn, khuôn mặt có chút mệt mỏi uể oải. Trận chiến tranh kéo dài này cũng gây không ít rắc rối cho phía hậu phương.

"Tôi là Tiêu Chiến, rất vui được gặp cậu."

Giọng nói anh ấy vẫn rất ôn nhu, không hề giống như đang bị ép buộc thực hiện một nhiệm vụ hoang đường bất khả thi.

Vương Nhất Bác chậm chạp bắt tay anh, cũng tự giới thiệu, "Vương Nhất Bác."

Đỗ thiếu tướng chẳng biết đã đi từ lúc nào, Vương Nhất Bác đứng đấy vốn cũng định trốn đi luôn, nhưng rồi hắn lại nghe thấy Tiêu Chiến nói: "Cậu có muốn ngồi xuống thử một bữa sáng ở đây không?"

Đây là ma lực của hướng đạo sao, Vương Nhất Bác thầm tự hỏi. Hắn quanh năm lăn lộn ngoài chiến trường thô bạo, làm cái gì cũng thẳng thắn trực tiếp, chưa bao giờ cảm nhận được ôn nhu dịu dàng như dòng nước ấm lướt nhẹ trên da thế này.

Tiêu Chiến đưa một bát cháo mới cho hắn, lại hỏi: "Cậu ăn đậu phụ hay là... Ồ, cậu thích dưa chuột muối sao?"

Vương Nhất Bác cảm nhận được dây cung căng chặt trong đầu vừa bị chạm nhẹ một cái như gió thoảng lay động, rồi chẳng hiểu sao, hắn thấy hình như tim mình đang trở nên lạ lùng. Tiêu Chiến không để ý người bên cạnh đang xoắn xuýt cái gì, anh chỉ yên lặng đặt một chén dưa chuột trộn giấm Vương Nhất Bác thích vào khay của hắn.

"Tiêu trung giáo, anh có vẻ không ngạc nhiên với chuyện này lắm nhỉ."

Tiêu Chiến mỉm cười, lau vệt đậu phụ vương bên khóe miệng.

/edit/BJYX (hoàn)_ 48 giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ