last

3.9K 480 86
                                    

/có tí H, siêu ít thôi mà mình không biết edit H đâu nên nó vẫn dở hơi lắm á OTL/

20:00.

Vương Nhất Bác không biết rằng chuyện kết hợp lại có thể mãnh liệt đến vậy, khiến ngay cả lính gác thủ tịch như hắn cũng phải mê muội.

Lúc này hắn vẫn ở trong cơ thể Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng mặc kệ hắn làm càn, cả người anh thấm mồ hôi nằm trong lòng hắn, vừa thở dốc vừa cười: "Em nhẹ một chút đi!"

Vương Nhất Bác đang cắn lấy cần cổ anh, lại như sư tử nhỏ lúc nào cũng thích dụi vào cổ mèo con nghịch ngợm. Và chợt hắn nhớ lại hình ảnh triền miên của hai tinh thần thể họ mèo trên sân cỏ chiều nay. Đúng là rất giống nhau —hai chân Tiêu Chiến cũng quấn quít lấy hông của Vương Nhất Bác, những thanh âm lạ lùng cũng khe khẽ vang lên từ khuôn miệng anh, như mèo.

Vương Nhất Bác biết, anh đang thoải mái.

Hai người họ nằm trên tầng hai căn nhà của Tiêu Chiến, dưới sàn trải chiếc thảm caro mượn từ cửa hàng ban trưa. Tầng hai là một không gian mở, gần giống như sân thượng. Giữa phòng đặt một chậu than đang đốt lửa, và trên trần nhà, xuyên qua lớp thủy tinh, bầu trời nhân tạo với cảnh đêm và những ngôi sao vẫn lấp lánh rõ ràng.

Lại như căn nhà gỗ nhỏ trong thế giới tinh thần của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác truy hỏi anh: "Lúc đó anh đã hát gì vậy?"

Tiêu Chiến cười, "Là một khúc ca từ xa xưa rất xưa, mấy cậu bạn nhỏ như em chắc chưa nghe bao giờ đâu!"

Vương Nhất Bác tỏ vẻ nghiêm túc, "Em nghe nói hướng đạo ai cũng hát rất tốt, họ phải hát để trấn an những phần tử cuồng bạo như bọn em." Nói rồi hắn hôn một cái lên đôi môi người nằm dưới, "Với cả, bạn nhỏ cái gì chứ? Rõ ràng anh chỉ lớn hơn em có sáu tuổi thôi!"

Tiêu Chiến dụ dỗ hắn: "Em, em đi ra trước rồi anh sẽ hát cho em nha!"

"Em không! Cứ thế này thì kết hợp mới hoàn hảo được!" Hắn bắt đầu bịa chuyện.

Tiêu Chiến không còn cách nào khác, chỉ có thể nhẹ nhàng hát cho hắn nghe: "Thân ái ơi ~ đừng tùy hứng nữa, ánh mắt em đang nói với anh rằng ~ em nguyện ý."

Vương Nhất Bác lại chuyển động, Tiêu Chiến cũng mở rộng thân thể mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Tấm thảm dưới thân không biết đã ướt đẫm từ khi nào.

22:00.

"Vương Nhất Bác."

"Ừm?"

"Đủ chưa?"

"..."

"Anh nghĩ, ngay cả theo tiêu chuẩn phán định nghiêm khắc của Tháp, thì chúng ta cũng vẫn được tính là hoàn thành việc kết hợp từ ba tiếng trước rồi."

"Em biết."

"Vậy sao em còn chưa đi ra... Anh phải đi sắp xếp hành lý."

"... Tiêu Chiến."

"Ừ?"

Lúc này hai người họ đang ở tư thế ngồi cưỡi, Vương Nhất Bác đỡ lấy hông của anh, thi thoảng lại đẩy lên một chút.

/edit/BJYX (hoàn)_ 48 giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ