Chương 5: Ân huệ.

2.9K 381 11
                                    

Kanroji Himawari cả kinh.

Lần đầu tiên trong đời, vị Trụ cột ấy sốc đến nỗi không nói thành lời, câu nói ngạc nhiên bị tắt nghẹn ở cổ họng. Đầu óc đau inh ỏi, còn hơn cả cảm giác khi đập vào tường. Himawari ôm lấy đầu, trước mắt đều là một mảng tối tăm.

"Đừng---xin cậu!!"

"A---xin lỗi. Nhưng hôm nay chúng ta chơi với mấy que tăm này nhé."

"Đừng....tớ cầu xin cậu đó... "

"Mày có có cái đặc quyền đó."

Đau.

"Giúp tớ....lấy hộ tớ...lọ..thuốc...."

"Mày nên chết đi, không ai giúp mày đâu."

Khó thở.

Himawari dường như đã lờ mờ đoán ra, tại sao cô lại còn sống trên cõi đời này.

Nhập xác.

Hoàn hồn.

Mà chắc chắn những đoạn kí ức rời rạc như một cơn lũ vừa xuất hiện, tựa thước phim ngắn trong đầu cô, chính là kí ức của cỗ thân thể mà Kanroji Himawari vừa mượn. Và chắc chắn rằng người này đã chết.

Bị bắt nạt đến chết.

Kanroji Himawari cảm nhận bóng tối quen thuộc, liền đoán ra khi nhập xác thì cô đã trở lại tình trạng trước đó, mù lòa. Cũng đúng nhỉ, nếu như còn sống thì cô cũng bị Muzan đánh nát mặt rồi.

Kanroji Himawari thở dài, đưa tay giật phăng dải băng ở mắt ra. Ôi chao, thật bất ngờ khi cô lại thấy được ánh sáng lờ mờ, rồi dần dần trở nên rõ ràng hơn. Trong đầu bỗng vang lên một giọng nói.

Đừng nói với ai là chị đã nhìn thấy, Himawari.

"Có được tính là bị ma ám hông ta?" Himawari nghĩ ngợi, sau đó hơi nâng hai tay lên, nhìn vào. Đầu ngón tay giống như là bị cái gì đó mà băng kín, còn có, khắp người đau ê ẩm.

"Gì đây?" Himawari bất lực liếc mắt tới cổ tay, sao mà cô lại nhập vào một thân xác thê thảm thế này chứ?

Cắt cổ tay tự tử luôn mới không còn lời nào để nói.

Himawari, là em tự nguyện làm thế để đưa chị đến đây.

Vị Trụ cột nào đó đăm chiêu, định mở miệng nói, lại phát hiện cổ họng giống như có cái gì đó nghẹn lại, và tất nhiên ngay lập tức cô nhận được câu trả lời từ giọng nói từ đầu đến hiện tại.

Thân xác em không nói được.

Kanroji Himawari: "..." Có nên chết lần nữa không?

Vừa mù vừa câm, còn yếu ớt như vậy. Kanroji Himawari nhịn không được buộc miệng---à không, là suy nghĩ để nói với chất giọng kia.

"Này, ngươi làm gì mà trở nên như thế này?"

Từ từ chị sẽ biết, Himawari. Nhưng em có thể nói một chút, đó là vài hôm trước em bị quăng từ tầng ba xuống đất nên chấn thương.

....Em bị mù bẩm sinh, còn có---em nuốt thủy tinh nên mới không nói được.

Như--Nhưng mà vẫn may là còn nghe được, chị đừng lo, còn nghe còn thấy tức là còn cơ hội cho chị tiếp tục sống!!

"Ngươi nói là mù bẩm sinh, vậy sao ta vẫn nhìn thấy?"

Chị đoán xem.

"Đoán được thì hỏi làm quần què gì?"

Kanroji Himawari cáu thật sự, thà mù còn hơn câm, cô là loại người sống để nói, sống để đấu võ miệng, không nói thì cuộc sống chẳng có gì thú vị cả.

Nhớ lại khoảng thời gian cô từng bị mù, tuy nhiên lại có thể mở miệng nhờ người khác chỉ đường, có thể chém giết quỷ một cách tự nhiên. Tại sao vậy nhỉ?

Tức là, Kanroji Himawari sẽ nói khích con quỷ ấy, rồi khi mà nó mở miệng đáp trả, khí tức sẽ lộ ra. Đến đó chỉ cần nương theo rồi một phát chém hết sạch ba đời tổ tông dòng họ nó không trượt phát nào.

Còn có, tuy mù nhưng lại có khả năng ngôn ngữ.

H--Himawari, xin lỗi chị...

"Được rồi, thế, tại sao ngươi lại bảo ta không được cho ai biết, về chuyện đã nhìn thấy?"

Như thế sẽ rất phiền phức.

Kanroji Himawari bỗng dưng không ương bướng nữa, cô nghe ra sắc thái đau thương của giọng nói ấy. Một đứa trẻ đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy, thật sự khiến người khác phải thương xót.

"Đó là chuyện của ngươi, còn ta---ngươi nghĩ ta sẽ làm theo?"

Em xin chị, đổi lại, em sẽ hướng dẫn cho chị mọi thứ ở nơi này.

Himawari thở hắt ra một hơi, sau đó dùng tay quấn dải băng kia lại ngang mắt. Mù lòa đối với cô cũng đã là loại chuyện quen thuộc.

Huống hồ, được sống lại đã mà một phúc khí của Kanroji Himawari.

Cô đưa tay xoa cằm, tự hỏi:

Chẳng lẽ mình tốt quá nên mình không phải chết?

Đúng đúng. Chắc chắn là vậy.

Nhân sinh không nghiệp, tất nhiên là được ban ân huệ rồi.

.

.

Note: Tôi học tới ngáo cần rồi mới đi viết chương này.

Biết gì không? Ngày mai tôi kiểm tra toán, công nghệ chép thêm 4 bài dài ngoằng, anh văn làm kiểm tra 15', lại còn thử thách sự kiên nhẫn bằng cách học văn:)

[ĐN KnY + KHR] Ngày Ngày Sống An Ổn Ở Gia Giáo Thế Giới.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ