Chương 4

2.3K 113 2
                                    

Lúc Tiêu Chiến gọi điện đến hỏi liệu cậu có thời gian rảnh để có với anh một cuộc nói chuyện riêng hay không, Vương Nhất Bác vừa kết thúc một cuộc họp quan trọng, vì thế nên cậu có chút mệt mỏi, trong chốc lát không nhớ ra rằng mình có quen một người tên Tiêu Chiến. 

Hằng ngày trong công việc lẫn cuộc sống cá nhân  Vương Nhất Bác đều thường phải tiếp xúc với nhiều người khác nhau, cái tên Tiêu Chiến chỉ tựa như một chiếc lá rừng rơi nhẹ xuống dòng suối, rồi trôi dần khỏi dòng chảy kí ức của cậu, không để lại chút dấu vết gì. Nhưng rồi sau một hồi nói chuyện cậu lại nhớ ra người anh họ của Uông Trác Thành, cũng nhớ ra đêm sinh nhật đó. Đó cũng là một trong số ít lần Vương Nhất Bác say đến không kiềm chế được, hương rượu nồng nàn như toát ra từ hơi thở anh, đầu lưỡi cùng nhau dây dưa quấn quýt, người đàn ông có vẻ ngoài xinh đẹp, thành thục ấy lại nằm rên rỉ cầu xin trong vòng tay cậu. 

’’ Được thôi, chiều nay tôi có thời gian rảnh. Gặp mặt ở đâu?’’ - Vương Nhất Bác mỉm cười kéo lỏng cà vạt, đồng ý gặp Tiêu Chiến.

Vậy là chiếc lá tưởng chừng như giống vô vàn chiếc lá khác vốn đã trôi theo dòng chảy, bỗng lội ngược dòng trở lại vấn vít không chịu rời đi.


Lần này gặp lại Vương Nhất Bác Tiêu Chiến không còn mang dáng vẻ trần trụi quyến rũ đêm đó nữa, anh mặc một chiếc áo len trắng ngà, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo cardigan màu nâu sẫm, vài sợi tóc đen tùy ý rủ trước trán khiến anh mang một dáng vẻ hiền lành, ôn nhuận. Vương Nhất Bác nhìn ra Tiêu Chiến đang cố ra vẻ bình tĩnh nhưng lòng bàn tay vô thức siết chặt lấy quai cốc cà phê đã bán đứng anh. Ánh mắt anh nhìn Vương Nhất Bác cũng mang theo chút bối rối, hai chiếc răng thỏ một chốc lại cắn cắn môi dưới, anh lấy từ trong túi của mình ra một tập tài liệu để lên bàn :

’’ Cậu xem cái này một chút đi. " - tay Tiêu Chiến nắm nhẹ lại một chút rồi thả ra, anh cắn răng nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác rồi nói tiếp : " Tôi hiện tại đang có thai, đứa nhỏ đã cũng đã được 8 tuần rồi.’’

Vương Nhất Bác liếc nhìn tập tài liệu không nói gì, Tiêu Chiến cũng lặng thinh quan sát sắc mặt của cậu, trên khuôn mặt lạnh lùng kia chỉ lóe lên một chút ngạc nhiên, như thể cậu đang bất ngờ vì chưa từng nhìn thấy đàn ông mang thai bao giờ, ánh mắt cậu vô thức rời xuống vùng bụng vẫn còn phẳng lì giấu trong lớp áo rộng của Tiêu Chiến. Anh thấy thế liền chột dạ kéo chiếc áo ngoài che lại.

Ngày hôm nay đối mặt với Vương Nhất Bác khiến anh có phần cảm thấy bị áp bức. Hôm nay cậu không còn mặc độc chiếc áo choàng tắm, tùy tiện để lộ ra bên ngoài những dấu hôn như hôm trước, thay vào đó là bộ áo vest đen, thắt cà vạt nghiêm chỉnh, đến mái tóc cũng được tạo hình đẹp đẽ, mang theo một hơi thở lạnh lùng, tàn khốc, rất có khí chất vị tổng tài trẻ tuổi hô phông hoán vũ trên thương trường. 

Hai người im lặng nhìn nhau trong chốc lát, Vương Nhất Bác cũng không mở tập tài liệu có bản siêu âm bên trong ra, cậu cất tiếng hỏi :

"Của tôi?"

’’ … ’’

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, anh chợt có xúc động muốn lật bàn đi về, nếu không phải đêm đó say rượu thì anh có lẽ nào sẽ lên giường với một người đàn ông? Một cảm giác như bị sỉ nhục dâng lên trong lòng, hai tay anh dưới bàn cuộn chặt lại, giọng nói cũng vô thức mà lớn hơn :

’’ Còn có thể là của ai? Tôi cũng chỉ qua đêm với một người đàn ông duy nhất là cậu.’’

Quán cà phê vào giờ này thường không có nhiều khách, nhưng câu nói của Tiêu Chiến đã thành công thu hút những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, anh xấu hổ đến hai tai đỏ bừng lên, bối rối uống một ngụm cà phê.

’’ Nếu vậy thì bây giờ anh muốn như nào? Kết hôn sao?’’ Vương Nhất Bác nhìn anh nhưng ánh mắt của cậu lại như đang nghiền ngẫm, suy tính một điều gì. Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng vào cậu : 

’’ Tôi không biết.’’ ’’Tôi cũng không biết là mình nên phải làm gì.’’ Tiêu Chiến chớp chớp mắt, trên gương mặt hiện ra sự do dự. ’’ Chỉ là tôi đã nghĩ cậu cũng là cha đứa bé, cậu nên có quyền được biết sự tồn tại của nó, chứ tôi cũng không phải là đến tìm cậu bắt cậu chịu trách nhiệm gì đâu.…’’

’’ Nếu đã có rồi vậy thì kết hôn đi.’’ - Vương Nhất Bác chợt cắt ngang lời Tiêu Chiến.

’’...?’’

’’ Tôi hiện tại chưa có đối tượng, theo như tôi được biết thì anh cũng vậy, đằng nào con cũng đã có rồi, vậy thì kết hôn thôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh."- Vương Nhất Bác thản nhiên nói, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn như đang muốn đàm phán một quyết định quan trọng với Tiêu Chiến : ’’Vậy, anh thấy sao? Anh có muốn kết hôn với tôi không?"

Tiêu Chiến ngẩn người ra nhìn Vương Nhất Bác, anh có chút không kịp tiếp thu những gì cậu vừa nói. Hai người như vậy cũng phát triển quá nhanh đi, qua đêm rồi dính bầu, nói chuyện bàn bạc được một hai câu ngay lập tức đi đến quyết định kết hôn.

Vương Nhất Bác cầm lấy chiếc thìa nhỏ, dùng bàn tay trắng nõn với những khớp xương rõ ràng chậm rãi khuấy nhẹ tách cà phê, ánh mắt vẫn không rời Tiêu Chiến, tựa như đang chờ đợi câu trả lời từ anh.

Nhìn người đàn ông trẻ tuổi có ngoại hình bắt mắt trước mặt, Tiêu Chiến cảm thấy mình có lấy cậu ta thì cũng không phải chịu thiệt thòi gì. Trẻ tuổi, đẹp trai, có nhà, có xe, công việc ổn định. Hơn nữa, cậu còn là cha ruột của đứa con trong bụng anh. Tiêu Chiến vốn là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã thiếu tình thương gia đình. Đương nhiên, anh không muốn rằng con mình cũng phải chịu tình cảnh như vậy. Hôm nay đến đây không phải anh cũng có một chút hy vọng dù ít dù nhiều rằng Vương Nhất Bác sẽ cùng anh gánh vác trách nhiệm này hay sao? 

Ánh mắt Tiêu Chiến lóe lên tia sáng, anh như đã quyết định mà nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác :

" Được, vậy chúng ta kết hôn!"

.

.

.

Cho đến lúc chính tay anh đánh dấu vào giấy đăng kí kết hôn, Tiêu Chiến vẫn còn có chút chưa tin nổi anh đã chính thức trở thành người đàn ông có gia đình.

Thời còn niên thiếu Tiêu Chiến cũng từng bao lần tưởng tượng đến khung cảnh kết hôn lãng mạn cùng người mình yêu. Chỉ không nghĩ đến đến lúc anh thực sự lập gia đình lại là cùng với một người đàn ông mà anh mới chỉ gặp mặt qua mấy lần, nguyên nhân kết hôn lại đơn giản là cưới chạy bầu.

Sau khi đăng kí kết hôn, Vương Nhất Bác muốn bàn chuyện gặp mặt gia đình với Tiêu Chiến :

" Nếu cuối tuần này anh có thời gian rảnh thì tôi sẽ đưa anh về ra mắt gia đình."

Tiêu Chiến ngập ngừng cắn cắn môi : " Cuối tuần này? Gấp như vậy sao?"

" Còn gấp gì nữa." Vương Nhất Bác bật cười : " Chẳng phải cũng đã kết hôn rồi sao?" 

Nói cũng đúng. Kết hôn cũng đã kết hôn, con cũng đã có, còn ngại gì về gặp mặt gia đình.

" Được thôi. Vậy hẹn vào cuối tuần."



[ BJYX ] Ái TìnhWhere stories live. Discover now