Chương 7

3.5K 141 22
                                    

Hương thơm thức ăn và tiếng chạm bát đũa đánh thức Vương Nhất Bác từ trong giấc ngủ say tỉnh dậy.

Mùi hương lan tỏa trong không khí trong giây lát khiến cậu có cảm giác như được quay trở về thời thơ ấu, khi còn sống cùng mẹ, mỗi sáng bà đều nấu một nồi điểm tâm thơm phức rồi mới dịu dàng đánh thức cậu dậy đi học. Đối với Vương Nhất Bác thì đây chính là hương vị của gia đình mà cậu từ lâu đã chôn vùi trong quá khứ.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bước chân xuống lầu, bắt gặp Tiêu Chiến đang mặc chiếc tạp dề màu hồng của dì Lý giúp việc, loay hoay dọn bát đĩa. Những tia nắng sớm từ bên ngoài cửa sổ phòng bếp hắt lên gương mặt trắng nõn của anh, khiến cậu ngẩn người.

Nghe tiếng bước chân, Tiêu Chiến quay người lại nhìn Vương Nhất Bác đầu tóc bù xù, mang dáng vẻ vẫn còn đang ngái ngủ, anh mỉm cười :

" Chào buổi sáng, anh dọn bát đũa rồi, em mau ngồi xuống ăn đi." 

Vương Nhất Bác nghe lời ngồi xuống, trước mặt cậu là hai bát mỳ thịt bò còn nóng hổi bốc khói nghi ngút và một đĩa bánh màn thầu. Tiêu Chiến đưa cho cậu một đôi đũa, cậu cầm lấy rồi ngước mắt hỏi anh : 

" Sao hôm nay anh lại dậy sớm vậy?" Vương Nhất Bác nghĩ thầm, không phải bình thường giờ này anh còn đang ngủ nướng à?

" Dậy sớm nấu cho em ăn đó." Tiêu Chiến cười hì hì, đưa tay tháo tạp dề rồi ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác. Anh giải thích : " Hôm qua anh ngủ hơi nhiều nên sáng nay dậy sớm. Thấy em thường không ăn sáng ở nhà nên hôm nay nấu cho em ăn luôn. Thế nào, ăn có hợp khẩu vị không?" 

" Ngon lắm." Vương Nhất Bác gật gù, hai bên má phồng lên vì nhai thức ăn, nhìn qua có chút đáng yêu, cậu giơ ngón cái lên : " Không nghĩ anh còn có thể nấu ăn."

Tiêu Chiến cười đến hai mắt cong cong, giọng nói cũng lộ ra vẻ tự hào : " Hồi còn đi học anh đã từng làm thêm ở trong nhà hàng, tay nghề cũng gọi là không tệ đi." 

Khung cảnh hai người cùng chụm đầu lại một chỗ ăn mỳ giữa ánh nắng sớm mai trở nên vô cùng hài hòa. Hai người không nói chuyện nhiều nhưng bầu không khí lại vô cùng hòa hợp. Tiêu Chiến vẫn còn mặc trên người bộ đồ ngủ bằng lụa, tay áo xắn lên cao, còn Vương Nhất Bác mặc tạm chiếc áo phông có phần nhàu nhĩ, mái tóc lộn xộn xõa tung, họ tựa như đang đem dáng vẻ chân thực nhất của mình để đối diện với đối phương.

Khi đã dọn xong bát đĩa, Vương Nhất Bác liền vội vã thay quần áo để đi làm. Tiêu Chiến vào giờ làm muộn hơn nên ngồi ung dung trên giường nhìn Vương Nhất Bác đi tới đi lui tìm đồ. 

Nhìn dáng vẻ của cậu khoác lên bộ tây trang thẳng cớm, mái tóc đã được vuốt vào nếp, đứng trước bàn trang điểm nhanh lẹ lựa chọn đồng hồ cùng nước hoa, Tiêu Chiến bĩu bĩu môi, anh vẫn là thích dáng vẻ Vương Nhất Bác khi mặc chiếc áo phông nhàu nhĩ cùng đầu tóc bù xù đứng lúi húi rửa bát hơn, miệng còn không ngừng giục anh mau dọn bát đũa ra bồn rửa. 

Bởi lẽ vốn dĩ đường nét trên gương mặt Vương Nhất Bác đã có phần lãnh khốc, bây giờ ăn mặc nghiêm túc lại càng toát ra hơi thở lạnh lùng khiến anh có chút e dè.

[ BJYX ] Ái TìnhWhere stories live. Discover now