Chương 3

2.5K 120 3
                                    


Khoảng 2 tháng sau…

Tiêu Chiến lúc này đang hoảng loạn ngồi trong nhà vệ sinh của công ty, hai tay khẩn thiết bám chặt lấy góc áo không buông, một suy nghĩ không thể tin được đang xuất hiện trong đầu anh. 

Từ lúc xảy ra chuyện kia đến giờ đã khoảng một thời gian, vốn anh tưởng rằng mọi thứ có thể quay trở lại với quỹ đạo vốn có của nó, nhưng những phản ứng cơ thể gần đây của anh khiến Tiêu Chiến hoang mang tột độ. Anh thường xuyên đau nhức cơ thể, thường nôn khan khi ngửi thấy mùi dầu mỡ, khẩu vị đồ ăn thay đổi, giấc ngủ cũng kéo dài đến không kiểm soát được. Hậu quả là dự án anh tham gia đã gần đến hạn deadline mà anh vẫn chưa hoàn thành xong nửa số công việc. Tiêu Chiến vốn vẫn nghĩ rằng gần đây anh ăn uống không đầy đủ nên dạ dày trở nên không tốt thôi, nhưng hôm nay khi một lần nữa anh trước mặt các đồng nghiệp chạy vội vào nhà vệ sinh nôn khan, lời nói đùa của nam đồng nghiệp như một lời thức tỉnh :

‘’ Tiêu Chiến à, dạo gần đây anh không khỏe phải không? Cái này cái kia không muốn ăn, động chút là chạy vào nhà vệ sinh ôm bồn cầu. Nếu không phải anh là đàn ông tôi còn nghĩ là anh mang thai đó haha..

Dứt lời thì những ánh mắt kì lạ của mọi người trong văn phòng đổ dồn về phía Tiêu Chiến, ở thời đại này đàn ông có thể trạng có thể mang thai cũng không phải không có nhưng khá hiếm, lại mang nhiều xác suất rủi ro trong thời gian thai sản. Tiêu Chiến là người đàn ông độc thân hoàng kim trong công ty, là người tình trong mộng của nhiều người, nói anh mang thai đối với nhiều người không khác gì một tiếng sét giữa trời quang.

Lời đùa này khiến Tiêu Chiến giật mình không biết nên nói gì, chỉ cười trừ một tiếng. Xong ngồi vào bàn rồi anh lại không thể tiếp tục tập trung vào công việc của mình. Trong đầu anh hoảng sợ một lượt điểm lại những phản ứng cơ thể gần đây của mình, nhớ lại đêm đó đúng là Vương Nhất Bác không hề đeo bao, sáng tỉnh dậy tinh dịch vẫn tràn cả ra ngoài. 

Càng nghĩ càng đau đầu, sau cùng Tiêu Chiến vẫn quyết định đến bệnh kiểm tra, trong lòng anh vẫn tự an ủi bản thân rằng có lẽ đó chỉ là bệnh lý về dạ dày mà thôi, đàn ông mang thai đâu phải nói là được chứ, lẽ nào anh lại trúng số độc đắc như vậy…

Cho dù đã tự mình trấn an bản thân trước đó thì từ lúc xếp hàng lấy số cho đến khi nằm lên giường khám, để thiết bị siêu âm ma sát trên bụng anh, trái tim Tiêu Chiến dường như muốn nảy ra khỏi lồng ngực, mồ hôi sau lưng rịn ra ướt cả một mảng áo, anh thì thầm cầu xin bác sĩ hãy nói rằng anh chỉ bị bệnh về dạ dày, anh chỉ cần về nhà ăn uống đầy đủ và uống thuốc mà thôi. Làm ơn…

Nhưng cuối cùng thì có vẻ lời cầu xin nho nhỏ này của Tiêu Chiến không được ông bác sĩ già chú ý đến, ông ho khụ khụ hai tiếng rồi lạnh nhạt bảo Tiêu Chiến :

” Bệnh nhân này, chuyển qua khoa sản khám đi.’’

….

Cầm lấy bản siêu âm xét nghiệm, Tiêu Chiến thất thiểu bước lên xe. Anh vứt nó qua bên ghế phụ, trên đó còn ghi rất rõ ràng thai nhi đã được 8 tuần tuổi, tim thai ổn định. 

[ BJYX ] Ái TìnhWhere stories live. Discover now