#YuYeon

1K 78 3
                                    

Cơn gió nhẹ lướt qua từng kẽ tóc, Soyeon dựa vào tường, theo thói quen lại đưa mắt nhìn ngắm cảnh đêm. Nhưng cảnh đêm này, nói thẳng là trông vô cùng xấu xí. Bầu trời không trăng không sao, lại thêm sương mù che phủ, ngoài ra chẳng còn gì đặc sắc.

Tuy vậy, Soyeon thích nó, bởi nó như tiếng nói từ sâu trong cõi lòng nàng. Và nó vô tình khiến nàng nhớ đến Miyeon.

Cho Miyeon, cô ả đẹp, đẹp đến nỗi khiến bao người đảo điên. Một con người nhỏ bé nhường ấy lại có thể làm bao kẻ đắm say, thậm chí từ bỏ cả mạng sống để đoạt được. Như một lẽ dĩ nhiên, Jeon Soyeon cũng vướng vào cạm bẫy.

Thuở ấy, với trái tim thuần khiết chan chứa tình yêu, nàng vẫn luôn theo chân Miyeon, ngoan ngoãn làm theo những gì ả sai bảo, ngày ngày đắm chìm trong ái tình. Thế nhưng Miyeon, ả lợi dụng điều ấy, nhẫn tâm đẩy nàng vào tội ác không chút tiếc thương. Đến khi Soyeon nhận ra bản thân đang sa vào vũng lầy tội lỗi không cách nào thoát khỏi, ả lạnh lùng quay gót, sẵn sàng từ bỏ một nô lệ trung thành đồng thời là một người yêu ả bằng cả sinh mạng.

Khi ấy, chính Seo Soojin sẵn sàng đưa tay đỡ lấy nàng mà không màng đến việc nàng đã nhuốm bùn lầy dơ bẩn. Soyeon biết rõ cô ta yêu mình, nhưng nàng vẫn không đáp lại. Soojin khác với Miyeon, đúng là thế. Nhưng vết xe đổ kia, nàng quả thật chẳng muốn đi lại.

Dù vậy, chuyện gì đến cũng phải đến. Nàng gặp Song Yuqi, và rồi đem lòng yêu em, bởi em mang một tâm hồn trong trẻo và thanh khiết. Một trái tim như thế, quả thật nàng chưa từng thấy qua. Hoặc vì bản thân nàng đã quên mất khoảnh khắc cuối cùng mang nó bên mình.

Yuqi là em họ của Miyeon, chuyện này nàng biết. Nhưng cô gái này chính là rất đáng thương. Em dường như bị mắc kẹt giữa ranh giới trắng và đen, khi nhìn lên là Miyeon, nhìn xuống là Soojin. Suy cho cùng, Cho Miyeon thật quá giỏi đi? Dù cho ở cùng em, ả vẫn có thể thực hiện tất cả mọi thứ một cách suôn sẻ. Dĩ nhiên em không hề hay biết. Soojin cũng chẳng có ý định vấy bẩn trái tim em nên không nói ra, dù cho cô ta từng rất tức giận khi biết nàng đem lòng yêu em. Hay nói đúng hơn, ngoài Miyeon, cô ta hoàn toàn không để tâm đến những kẻ khác.

Đảo mắt về phía hồ nước, Yuqi đang vui vẻ chơi đùa. Chợt em quay lại, nhìn về phía nàng đang đứng mà vui vẻ vẫy tay, sau đó ra hiệu bảo nàng xuống chơi cùng. Soyeon trông thấy chỉ mỉm cười. Em lại tiếp tục chơi cùng chú sóc nhỏ bên cạnh, trên tay vẫn cầm nhánh hoa oải hương.

Giá mà Cho Miyeon chết đi để tâm hồn thanh khiết nơi em tồn tại mãi mãi.

------

Soyeon từng nghĩ như thế, nhưng mọi thứ lại chẳng hề như nàng mong muốn.

Soojin đến chỗ của nàng, nói với nàng kế hoạch để hạ bệ Miyeon. Đôi mắt cô ta rực sáng như ánh sao, có vẻ vì quá phấn khích, cũng có phần mất bình tĩnh, sau đó nhắc lại tất cả mọi thứ, kể cả việc Miyeon đã làm với nàng.

Yuqi đã đến từ lâu. Em đứng phía sau cánh cửa khép hờ, và nghe được tất cả.

Hóa ra người chị họ mà em luôn tôn trọng, người chị luôn là tượng đài để em với tới rốt cuộc cũng chỉ khoác lên mình cái vỏ bọc giả tạo đáng khinh thường. Và mối quan hệ của hai bên thực chất không hề tốt đẹp như em nghĩ.

Bó hoa oải hương vẫn cầm trên tay, em mang nó đến cho Soyeon, nhưng tâm trí giờ đây chẳng còn. Yuqi thậm chí không thể đối diện với sự thật ấy, huống hồ là gặp mặt Soyeon. Hoá em là em gái của kẻ nàng luôn oán hận, rằng em chính là một phần máu mủ của một kẻ tội đồ. Em đứng lặng đến khi đôi mắt ướt đẫm, sau đó vụt chạy đi.

------

"Soyeon yêu dấu, em là Yuqi của chị đây.

Thời gian vừa qua, em thừa nhận mình đã xa lánh chị, vì em không đủ dũng cảm để đối mặt, trên cương vị là em gái của kẻ mà chị ngày đêm oán hận. Nhưng ngay lúc này, em muốn gặp chị hơn bao giờ hết. Miyeon lừa dối em, và em không thể tiếp tục lừa dối bản thân mình thêm nữa. Em thực sự không thể chịu đựng nổi cảm giác phải rời xa chị. Thế nên Soyeon à, chị có thể đến gặp em được chứ?

Nếu có thể, xin chị hãy đến chân ngọn đồi phía Tây vào lúc bảy giờ tối nay. Em sẽ đợi chị ở đó.

Gửi chị, tình yêu của em.

Song Yuqi".

Đọc lại lá thư của em lần cuối cùng, Soyeon từ tốn gấp nó lại rồi đem để vào ngăn bàn.

Nàng nhớ em, nhớ em đến phát điên. Đã từ rất lâu rồi, nàng chẳng còn nhìn thấy hình ảnh Song Yuqi ôm bó hoa oải hương mà vui vẻ đến đây chơi đùa. Trái tim như ngừng đập nay lại tiếp tục những nhịp liên hồi khi nhìn thấy lá thư được gửi đến. Dẫu cho tâm hồn em chẳng còn thanh khiết như thuở ban đầu, nhưng tình yêu của nàng chưa từng phai nhạt.

Đồng hồ điểm bảy giờ, Soyeon lúc này tâm tình khoan khoái mà bước ra khỏi cổng lớn. Nàng nghĩ về Yuqi, tưởng tượng đến khoảnh khắc nhìn thấy rồi chạy đến ôm chầm lấy em, bóng hình nàng nhung nhớ bấy lâu, bất giác lại mỉm cười.

Chân đồi phía Tây đã trong tầm mắt. Nhưng lạ thật, nàng chẳng thấy em đâu. Liệu có phải em không đến? Không, Song Yuqi vốn chẳng lỡ hẹn với nàng bao giờ. Không, hôm nay nàng nhất định phải gặp em, dù cho có phải chết đi chăng nữa.

Để rồi, nàng nghe tiếng động như vật nặng nào đó rơi xuống từ trên cao. Đến khi nhìn xuống dưới chân, Soyeon nhận ra thân hình nhỏ bé thân thuộc mặc chiếc váy màu trắng. Đôi bàn tay vẫn giữ chặt lấy nhánh hoa oải hương.

[(G)I-DLE] Become...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ