Người ngước nhìn bầu trời, kiêu hãnh tựa nhành hoa khoe sắc. Chân bước đi từng bước chậm rãi mà bình thản nhìn ngắm cảnh vật chung quanh.
Từ phía xa, em hãy còn đang ngơ ngác nhìn quanh. Nhưng khi trông thấy bóng hình quen thuộc, ngay lập tức em chạy đến, chạy thật nhanh. Người nghe tiếng động, vẫn không để tâm trí xao nhãng.
Em đến nơi, trong lòng có chút do dự bởi người vẫn chưa quay đầu. Môi nhỏ mấp máy tiếng không rõ ràng, nhưng em vẫn khẽ nắm lấy bàn tay. Và em chợt nhận ra, người gầy đi nhiều rồi. Dẫu vậy, người vẫn như thế, vẫn dáng vẻ kiêu kì và sắc sảo trước kia, hệt như khi em nhìn thấy thuở ban đầu. Dáng vẻ ấy khiến em thầm yêu người, thầm nhớ người. Xúc cảm ngây ngô nhưng đầy chân thành ngày đó, quả thực chưa từng đổi thay. Em nhớ người, nhớ đến điên dại, bèn ôm chầm lấy mà không chần chừ thêm một giây phút nào.
"Seo Soojin, liệu ngày ấy chị có từng yêu tôi?"
Em cất giọng, ngước mặt đợi câu trả lời.
Người vẫn nhìn về phía chân trời xa xăm, lặng lẽ gật đầu.
Những nhánh hoa nhè nhẹ đung đưa theo hơi thở mềm mại của gió mùa xuân, vầng mây nhỏ trôi đi êm ả. Mọi thứ tựa như một giấc mơ, và em chẳng cần phải thức giấc.
![](https://img.wattpad.com/cover/220396599-288-k651524.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[(G)I-DLE] Become...?
Fanfiction"Chỉ riêng tấm lòng này yêu người chưa từng nghĩ suy." ------ Lấy cảm hứng từ chính MV Oh my god.