#MiMin

652 79 6
                                    

Nhận thấy tiếng cửa mở, Miyeon ngẩng đầu, trên tay là ly vang đỏ vừa rót. Nicha giờ đây đang bị hai tên tùy tùng cắp lấy cánh tay mà lôi xềnh xệch vào bên trong. Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, chúng cung kính cúi đầu trước Miyeon rồi nhanh chóng rời đi.

Còn lại một mình, Nicha vẫn giữ ánh nhìn kiên định vốn có mà hướng thẳng vào mắt ả. Miyeon không nói gì, ả từ tốn đứng lên, phong thái thanh lịch thêm chút kiêu kì vốn có bước đến gần, một tay nâng cằm Nicha. Không để nàng kịp cất tiếng, ả không thương tiếc đổ thẳng ly rượu vang đỏ thẫm xuống người nàng.

Nicha chỉ bình thản nhắm mắt chịu đựng. Vốn nàng đã quá quen với những sự trừng phạt như thế này.

- Đối với kẻ làm hỏng chuyện, như thế này vẫn còn nhẹ nhàng đấy.

Ả dứt lời, ném thẳng ly rượu đã cạn xuống nền đất khiến nó vỡ nát thành từng mảnh, ánh nhìn sắc lạnh hãy còn hướng về phía kẻ tội đồ trước mắt. Hành động ấy quả thật không giống vẻ bề ngoài đẹp đẽ của ả chút nào.

Hơn hết, nàng hiểu rõ lí do vì sao ả làm như thế. Bởi nàng đã để xổng mất Yeh Shuhua, tạo cơ hội cho cô ta tiếp cận Seo Soojin. Cả tòa lâu đài này, ai mà không biết Cho Miyeon yêu Yeh Shuhua cơ chứ? Và mọi sự trừng phạt đều đổ dồn vào kẻ nhận nhiệm vụ giám sát Yeh Shuhua - Nicha.

"Xong xuôi cả rồi. Cha mẹ cô ta cũng làm ngơ trước cái chết của con gái mình."

"Quả nhiên." - Ả cười, một nụ cười đắc ý. - "Chính bọn họ ruồng bỏ con bé mà. Đúng là chẳng có gì vượt qua được tiền bạc và quyền lực. Tiễn nó đi cũng coi như là một sự giải thoát nhỉ?"

Cho Miyeon định đoạt mạng sống của một con người nhẹ tênh như thế. Thực lòng mà nói, Song Yuqi cũng là một kẻ đáng thương. Việc nó chết đi, đối với Miyeon chỉ còn là vấn đề thời gian. Vừa loại bỏ được một kẻ ngáng đường, vừa giải thoát cho hai linh hồn bị giam giữ ở trần thế, suy cho cùng thì chẳng phải quá tốt rồi hay sao?

Còn Seo Soojin, Miyeon vốn đã hiểu quá rõ. Ả biết cô ta yêu Jeon Soyeon đến phát điên. Cú sốc lần này đối với cô ta mà nói là vô cùng lớn. Dù cho không có sự xuất hiện của Yeh Shuhua, cô ta cũng sẽ sớm đi tìm người mình yêu dưới địa ngục thôi. Một mũi tên trúng hai con nhạn quả thật quá hời rồi.

Đó là suy nghĩ của Cho Miyeon, còn Nicha làm như thế vì đơn giản đó là mệnh lệnh từ ả.

------

"Yeh Shuhua, đừng mà! Đừng đi! Ta yêu em, làm ơn đi Yeh Shuhua! Đừng rời xa ta có được không?"

Tối hôm ấy, Shuhua trở về, nhưng là trở về để nói lời từ biệt. Giọng nói em nhẹ tênh, đôi mắt chẳng còn đọng lại chút nào xúc cả. Mà Cho Miyeon, dù cho ả có nhẫn tâm đến mức nào đi chăng nữa, đối với Shuhua mà nói, ả không khác gì kẻ si tình hèn mọn sẵn sàng quỳ rạp xuống để cầu xin. Nhưng Shuhua tuyệt nhiên không quay đầu nhìn lại, chỉ thẳng chân đá vào ngực ả rồi rời đi, xem như tự giải thoát cho chính mình.

Tòa lâu đài giờ đây chẳng còn ai khác, chỉ có kẻ đã từng rất kiêu ngạo kia từng chút một lê bước vào trong. Nhưng ả chỉ ngồi lại dưới nền gạch, và bật khóc.

Nicha chứng kiến tất cả, chỉ lẳng lặng bước đi đằng sau. Để rồi giờ đây, nàng chậm rãi đi đến, đặt tay lên đôi vai gầy gò như một lời ủi an.

Miyeon nhận thấy liền quay đầu. Thật kì lạ khi trong phút chốc, ả trông vô cùng thảm hại. Nước mắt khiến gò má Miyeon ướt đẫm. Rồi đột ngột, ả ôm lấy chân nàng, tiếng nức nở vang vọng cả căn phòng rộng lớn.

Nicha chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, tay giữ lấy lưng ả. Nàng thực sự đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi, khoảnh khắc được người mình thầm yêu bấy lâu nay chủ động ôm lấy, thậm chí không dám cử động vì sợ ả sẽ buông.

Lúc này, ả ngẩng đầu, nàng chợt nhận ra gương mặt cả hai đang rất gần. Chỉ cần cúi đầu xuống một chút nữa, ngay lập tức sẽ chạm môi ả. Nicha không còn kiềm chế được bản thân khi ả đã gần với mình như vậy. Nàng đặt lên môi ả một nụ hôn, Miyeon không phản kháng.

Vị ngọt chưa kịp phai, đột nhiên Miyeon thả tay khiến nàng có chút bất ngờ và bối rối. Ả đứng phắt dậy, ra sức lau môi một cách thô bạo, đến nỗi son đỏ đã lem sang hai bên má.

"Thật khủng khiếp! Thật kinh tởm! Cô đang làm gì vậy Nicha?"

Ả gắt lên. Từ trước đến nay, nàng chưa bao giờ thấy ả tức giận đến như thế, kể cả khi biết Yeh Shuhua đã đến bên Seo Soojin. Vậy mà giờ đây, trong mắt ả chỉ ngập tràn sự khinh bỉ, khinh bỉ trước tình cảm nàng dành trao.

Đôi vai Nicha run lên. Nàng từng vì ả mà từ bỏ sự tự do, vì ả mà nhẫn tâm kết liễu bao mạng sống, vì ả mà sẵn sàng từ bỏ người bạn thân Jeon Soyeon, vì ả mà tiếp tay giết chết Song Yuqi. Và vì yêu ả mà để Yeh Shuhua đi gặp Seo Soojin, với mục đích chia cắt tình cảm giữa ả với Shuhua. Nhưng kể cả khi cô ta đã đi rồi, nàng vẫn không được chấp nhận.

Nicha run người, nàng chẳng còn có thể kiểm soát bản thân được nữa. Tất cả mọi thứ đang sụp đổ trước mắt nàng, một cách khốn nạn nhất mà con người có thể hứng chịu.

Để rồi, đến khi đã bình tĩnh trở lại, nàng nhận thấy đôi bàn tay của mình đang dần chuyển sang màu đen tối tăm và ám ảnh.

Khi nhìn xuống, Nicha chỉ còn thấy người mình yêu trong bộ váy trắng tinh khôi nằm dưới nền đất lạnh lẽo. Chiếc cổ trắng ngần in dấu mười ngón tay, và đã không còn cảm nhận được chút sự sống nào nữa.

Nicha biết, nàng đã nối gót Soyeon mà sa vào vũng lầy tội lỗi trước kia. Nhưng ngay lúc này đây, không có Cho Miyeon nào đẩy nàng xuống, và cũng chẳng còn Seo Soojin nào có thể đỡ nàng dậy nữa rồi...

[(G)I-DLE] Become...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ