#SooShu

792 81 17
                                    

Yeh Shuhua, em sẽ nhận được lá thư này, đúng chứ?

Tôi tò mò muốn biết khi cầm nó trên tay, liệu em có đang khóc? Nhưng chắc là không đâu nhỉ. Bởi tôi tin, Shuhua lúc ấy không dễ khóc đến vậy.

Chỉ là... Tôi muốn nói rằng mình vẫn yêu Jeon Soyeon, rất nhiều.

Lần tôi gặp nàng là khi nàng bị Cho Miyeon ruồng bỏ. Trong thâm tâm tôi lúc ấy quả thật không nghĩ được gì ngoài việc báo thù Miyeon. Vậy nên tôi lựa chọn đỡ nàng dậy, như một phần của kế hoạch. Nhưng điều tôi không thể ngờ được rằng bản thân mình đã vô tình yêu Jeon Soyeon quá nhiều. Dẫu nàng ta không chấp nhận tình cảm ấy, thay vào đó ở bên Song Yuqi, tôi vẫn một lòng trao trái tim mình cho nàng.

Nhưng em biết đấy, tôi dành trao cho nàng tất thảy những xúc cảm đẹp đẽ nhất, nàng vẫn một lòng hướng về người kia. Tôi đã từng nhìn thấy Jeon Soyeon, sau cái chết của Yuqi, ngày ngày dằn vặt bản thân đến điên dại. Nàng tự khiến bản thân đau đớn như một thú vui, như một cách khiến tâm can không còn bị giằng xé. Để rồi ngày ấy, tôi tìm thấy thi thể trắng bệch của nàng nổi lềnh bềnh trên mặt hồ.

Có lẽ khi từ bỏ trần thế, nàng đã không còn đớn đau, không còn bị trói buộc. Nàng giải thoát bản thân bằng cái chết, một lựa chọn dễ dàng. Có lẽ nàng nghĩ, một kẻ từng là tội đồ dẫu có chết đi cũng chẳng sao, bởi chẳng còn ai yêu thương kẻ ấy nữa. Nhưng Seo Soojin tôi thì sao?

Nàng đi rồi, nàng để lại tôi một mình đối mặt với niềm đau vô hạn. Những đêm dài vô tình thức giấc, tôi lại theo thói quen mà hối hả chạy đến căn phòng thân thuộc với lòng mong mỏi được nhìn thấy người thương. Nhưng rốt cuộc, trong tầm mắt chỉ còn là khoảng không trống trải.

Thú thực, trên đời này, tôi chỉ không ngờ đến ba điều. Một là trở mặt thành thù với Miyeon, hai là yêu Jeon Soyeon. Cuối cùng, điều ấy đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể tin, đó là sự xuất hiện của em.

------

Shuhua đẩy nhẹ cửa, thầm trách người sao lại bất cẩn đến mức không thèm khóa cửa lại như thế. Nhưng không sao cả, như vậy em sẽ đỡ tốn sức hơn. Vốn em định hôm nay sẽ tìm cách phá khóa cửa, giờ thì không cần nữa. Cố gắng không phát ra tiếng động, em bước vào trong.

Không quá khó để Shuhua nhìn thấy người, lúc này đang nằm trên ghế sofa, dưới nền gạch là chai rượu nằm lăn lóc. Em ngồi lên sofa, ghé sát mặt người mình thầm thương nhớ bấy lâu nay mà ngắm nghía. Hơi thở mang dư vị của rượu nóng hổi, ngọt ngọt cay cay mà xộc thẳng vào mặt, nhưng tuyệt nhiên không hề khiến em thấy khó chịu.

Choang.

Tiếng đổ vỡ vang lên, em mới nhận ra mình vô tình làm rơi ly thủy tinh đặt trên bàn. Soojin nghe động liền khó chịu trở mình, đôi mắt từ từ hé ra. Shuhua nhận thấy, hốt hoảng toan chạy đi. Nếu bị phát hiện, sớm muộn gì chuyện này cũng đến tai Cho Miyeon. Ả ta có lẽ giáng lên em đòn đau đớn nhất như những gì đã làm với Jeon Soyeon, hay Song Yuqi.

Nhưng trái với suy nghĩ của em, người nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mà kéo lại. Và rồi không để em kịp trở mình, người đẩy em xuống ghế, giữ chặt hai tay, mạnh bạo đặt lên đôi môi đỏ mọng nụ hôn còn vương chút hơi men.

- Tôi yêu cô...

Soojin ghé sát vào tai, khiến trái tim em không tự chủ mà đập liên hồi. Shuhua siết chặt lấy người, tiếp tục chìm vào trò chơi dục ái này, một cách cuồng nhiệt nhất có thể. Trong một khoảnh khắc, em ước nó sẽ không bao giờ kết thúc.

"...Jeon Soyeon!"

------

Có một chuyện có lẽ đã từng khiến tôi rất đỗi vui mừng, đó là việc Cho Miyeon chết đi.

Em đã chán ghét ả từ lâu rồi, đúng không Yeh Shuhua? Tôi cũng giống như em, vô cùng căm hận ả. Đôi lúc, khi ngồi lại ngẫm nghĩ về những điều ả đã làm với em, với tôi, với Jeon Soyeon,... tôi chỉ muốn lao ngay đến mà băm vằm ả ra từng mảnh. Kì thực, tôi cũng chẳng biết kẻ nào đã thay tôi làm việc ấy, vì loại người như Cho Miyeon sẽ chẳng bao giờ từ bỏ mạng sống của mình dễ dàng như vậy, trừ khi bị ai đó giết hoặc bị bức chết.

Tôi từng căm ghét ả đến như thế, từng muốn ả chết đi đến như thế. Nhưng em ơi... Vì sao khi nguyện vọng đã được đáp ứng, tôi lại chẳng cảm thấy vui vẻ? Vì sao tôi chẳng có chút nào hạnh phúc, trái lại còn đau đớn thế này?

Tôi biết, biết chứ, biết những dòng này sẽ khiến trái tim em thắt lại, sẽ khiến em đau thấu tận tâm can, nhưng tôi vẫn muốn gửi em. Hàng trăm thứ cảm xúc hỗn độn quay cuồng trong tôi lúc này. Tôi trăn trở hàng ngày, hàng giờ khi nghĩ về những điều tồi tệ mình đã làm với em. Em căm ghét tôi như Cho Miyeon, thậm chí còn nhiều hơn như vậy, đúng chứ?

Khi lựa chọn kết cục này, tôi biết mình rất nhẫn tâm, đặc biệt là đối với em. Nhưng đó là cách duy nhất để cả hai chúng ta cùng được giải thoát.

------

Mãi mãi, Yeh Shuhua sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc căn biệt thự của Seo Soojin chìm vào biển lửa. Tất cả mọi thứ, mới đây thôi vẫn còn rất đẹp đẽ. Giờ đây, trước mắt em, chúng dần hóa tro tàn.

Dẫu thâm tâm chỉ muốn chạy vào bên trong kiếm tìm bóng hình người thương, nhưng sự hèn nhát sâu thẳm đã níu em lại. Rốt cuộc, Shuhua chỉ có thể đứng bên ngoài, lẳng lặng quan sát tất cả.

Cái chết, thực sự giải quyết được tất cả chăng?

Kì lạ làm sao, khi tận mắt chứng kiến người mình dành trọn tâm can bị nhấn chìm trong sức mạnh vô hạn của lửa, em lại chẳng rơi lấy một giọt nước mắt. Để rồi khi cầm lá thư trong tay, âm thầm đọc từng chữ một, khóe mắt em bỗng trở nên ướt đẫm.

"Tôi thầm nghĩ, giá như ngày ấy tôi không xuất hiện trước em, để em không đem lòng yêu tôi, để em không mang quá nhiều hi vọng, có lẽ mọi thứ sẽ không trở nên khốn nạn như thế này, em nhỉ? Dẫu sao, tôi vẫn mong em quên đi Seo Soojin này, kể cả là trong giấc mơ. Bởi em xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn ngàn vạn lần. Hãy quên tôi đi, em nhé?

Gửi em, lời từ tận trái tim tôi."

Em gấp lá thư, đôi tay vô thức ôm chặt nó vào lòng, và rồi nức nở lúc nào không hay.

Tà váy trắng tinh khôi giờ đây lấm tấm những vệt đen, một màu đen chẳng còn tăm tối.

[(G)I-DLE] Become...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ