2

593 93 36
                                    

Sớm biết việc sống độc lập chẳng dễ dàng nhưng Tiêu Chiến và Nhất Bác lại không ngờ mọi chuyện khó khăn đến vậy. Thời gian gần đây, Chiến Chiến cảm thấy mình khó lòng cầm nổi cọ vẽ, tay anh run run và đột nhiên mất đi hoàn toàn linh cảm. Miếng cơm manh áo thì vẫn phải kiếm mà trạng thái không ổn định cứ diễn ra ngày càng tồi tệ, anh tạm cất giá vẽ và cây cọ mình yêu thích nhất lại. Từng bảng màu được xếp gọn gàng trên kệ tủ, giấy vẽ cuộn lại để trong cái ống nhỏ, anh tự nhủ đợi tâm tình tốt hơn sẽ lại lấy chúng ra, tiếp tục hoạ lên những điều tươi đẹp. Việc này anh cũng chẳng giấu bảo bảo nhà mình, anh kể em nghe cốt để em đừng lo lắng, anh vẫn ổn, chúng ta vẫn sẽ sống thật tốt.

Anh xin làm bồi bàn ở một tiệm bánh. Người ta thấy anh ngoại hình sáng sủa, trông có vẻ nhanh nhẹn khéo léo nên đồng ý để anh vào làm ngay. Chiến Chiến tự cảm thấy mình số tốt, mạng tốt, đi đâu cũng gặp người tốt bụng ra tay cứu giúp. Coi như ông trời cũng không quá bất công với anh đi, dù sao nói là nương tựa vào nhau nhưng vất vả anh cũng không muốn để Nhất Bác cùng gánh, dù chỉ là một chút. Chuyện em bị mẹ bỏ ở trại trẻ mồ côi, rằng nếu anh chạy ra ngoài sớm hơn... anh vẫn còn day dứt rất nhiều.

Nhất Bác mười hai tuổi mỗi ngày đều đi bộ đến trường. Trường học cách nhà gần ba cây, ca ca cậu bảo đợi một thời gian nữa sẽ mua xe đạp cho cậu nhưng năm lần bảy lượt cậu đều chối bay. Tiền đấy ca ca có thể dùng mua thật nhiều đồ ăn, mỗi ngày ca ca ăn ít như vậy chẳng trách càng ngày càng gầy đi rồi. Ca ca có thể dùng tiền đấy để mua giấy vẽ, ca ca yêu vẽ như vậy, Nhất Bác cũng muốn ca ca vui vẻ. Trường học xa nhà thì đã làm sao, mỗi sáng cậu chỉ cần dậy sớm hơn là được. Ca ca đừng tưởng chuyện đi học Nhất Bác không biết, bảo bảo cái gì cũng biết, chỉ là ca ca đã quyết định rồi thì có trời cũng chẳng thay đổi được, Nhất Bác chỉ có thể dốc sức không phụ lòng ca ca thôi. Cậu muốn đỡ cho Chiến ca của mình quá, đi học về là nhanh chóng tự mình nấu cơm, còn biết quét dọn, lau nhà, rửa bát. Cậu nấu ăn không được ngon, mỗi lần thấy ca ca nấu cơm đều lẽo đẽo đòi anh dạy. Món ăn đầu tiên cậu làm có chút doạ người, hôm đó bọn họ đành úp mì gói ăn tạm, cơ mà mưa dầm thấm lâu, dần dần rồi cũng sẽ tiến bộ. Cậu chỉ có thể làm được bao nhiêu đó thôi.

"Mong mình lớn thật nhanh để gánh vác cùng ca ca."

Nhất Bác khép cuốn sổ lại, trèo lên giường chui vào lòng ca ca ngủ.

Cuốn sổ của sư tử nhỏ Tiêu Chiến từng vô tình đọc được rồi. Em ấy tâm sự rất nhiều chuyện nhỏ nhặt trong ngày nhưng hết phân nửa đều sẽ liên quan đến anh. Anh biết bảo bảo cũng thương anh lắm, nhiều như cái cách mà anh thương em vậy. Từng câu từng chữ của em khiến anh tưởng như được ấm áp ôm trọn, khiến anh có niềm tin vào một ngày mai tốt đẹp hơn. Được yêu thương là một điều gì đó khiến người ta vô cùng hạnh phúc, cũng khiến người ta nhìn thế giới này với nhiều màu sắc hơn. Bé con của anh, cảm ơn em đã mang nắng về.

Nhất Bác mười ba tuổi

Tiêu Chiến mười chín tuổi

Dạo này Nhất Bác thấy ca ca bận quá rồi. Ca ca ra ngoài từ sáng sớm đến tối muộn mới về, còn dặn cậu ăn uống đúng giờ, đừng đợi anh. Hình như tiệm bánh năm nay làm ăn rất tốt, khách tới rất nhiều khiến nhân viên trong tiệm làm không kịp trở tay. Ca ca bảo tiệm bánh nhỏ thôi nhưng bánh ngon lắm, ông chủ cũng không muốn thuê thêm người nên mỗi nhân viên chịu khó hơn một chút vậy, bù lại lương sẽ tăng, Nhất Bác đỡ phải ăn uống tiết kiệm nữa. Nhưng cậu thật lòng không nhìn nổi cái cảnh ca ca dành chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi buổi trưa chạy về nhà chuẩn bị đồ ăn cho cậu rồi lại lao như tên về tiệm bánh làm việc. Cậu hỏi anh mình có thể tới tiệm bánh ăn trưa ở đấy không, nếu được thì sáng sớm ca ca chỉ cần nấu nhiều thêm một phần cơm là được, không phải chạy ngược xuôi nữa. Ca ca bảo tiệm bánh không gần trường em đâu, em đi xa rất vất vả, để anh về nấu cho em sẽ ngon hơn. Nhất Bác liền nói ba cây em còn đi được, em khoẻ như voi đó, anh tin em.

Cùng Em (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ