3

506 90 19
                                    

Nhất Bác chọn sống ở kí túc xá dù thật lòng cậu chẳng nỡ xa ca ca. Nhưng có phải nói đi là đi được ngay, cậu còn hai tuần ở nhà chơi trước khi nhập học nên những cảm xúc khó nói trong lòng đều sẽ gạt qua hết một bên. Ngày đầu tiên, cậu bảo ca ca không phải dậy sớm nữa. Bữa sáng cậu sẽ nấu cho anh, cơm trưa cậu cũng sẽ chuẩn bị, có thể nào để em nhỏ chăm sóc ca ca được không? Anh cười hiền hiền xoa đầu cậu, dịu dàng nói một chữ "Được!".

Trưa hôm đó, Nhất Bác mang cơm đến cho anh. Cậu thong thả đi trên đường, đột nhiên cậu có chút hoài niệm hình như sắp phải xa nó thật rồi. Cậu thấy bóng dáng của đứa nhỏ mười bốn tuổi hớt ha hớt hải chạy qua, thấy em thở hồng hộc, mồ hôi trên trán nhễ nhại. Em đứng bên đường, nhìn vào tiệm bánh cười đến ngọt ngào.

"Thì ra mình đã không đi qua đây một năm rồi."

Đôi mắt cậu cay xè, lạ thật, gần đây ngày nào cũng muốn khóc một trận thật to, nhưng khóc rồi trông thật yếu đuối, yếu đuối sẽ không thể bảo vệ ca ca được nữa. Cậu xốc lại tinh thần, vuốt vuốt vạt áo, lại như cậu nhóc mười bốn tuổi năm đó chạy vội đến tiệm bánh, cái bụng thì réo liên hồi mà lòng thì nhớ ca ca muốn chết.

Nhất Bác đẩy cửa đi vào, vẫn là khung cảnh một năm trước không có gì thay đổi. Ánh đèn vàng ấm áp, những vị khách có vẻ đã đến khá đông, giờ này nghỉ trưa rồi mà nhân viên vẫn còn lau dọn. Còn có những mảnh giấy pháo vương vãi trên sàn, đoán chừng sáng nay có người đã mượn địa điểm tổ chức tiệc ăn mừng gì đó chẳng hạn. Nhưng nghĩ kiểu gì cũng thấy kì lạ, bọn họ ăn mừng buổi sáng ư? Không phải tầm tối mới thích hợp sao? À, tối thì tiệm bánh không mở cửa. Nhất Bác tự cười mình ngốc rồi lễ phép chào hỏi anh nhân viên đang quét dọn. Người đó hình như nhận ra cậu liền cười lớn khen cậu càng ngày càng đẹp trai, còn tốt bụng bảo cậu ngồi đợi một lát, anh Chiến đang ở đằng sau rửa đĩa. Nhất Bác cảm ơn anh ta rồi tiến đến cái bàn mà mấy năm trước hay ngồi ăn cùng ca ca của mình. Không tồi, vẫn còn rất thân thuộc. Cậu đặt hộp cơm xuống, một ý định thoáng qua lôi kéo cậu đi nhìn ca ca làm việc.

Anh Chiến của cậu một thân mặc tạp dề đang đứng rửa bát đĩa. Nhất Bác giật mình, đôi tay của anh đã nhăn lại vì ngâm lâu trong nước, chồng bát đĩa cần rửa vẫn còn rất nhiều. Từ bao giờ thế này, đôi tay anh để cầm cọ vẽ, đôi tay của một nghệ sĩ phải đẹp đẽ thế nào. Ở nhà em xót anh nên luôn tranh rửa bát thay anh, vậy mà anh đi ra ngoài làm việc... Anh cứ như vậy mà ôm hết trong lòng, nếu em không phát hiện anh định giấu em mãi sao?

- Anh nghỉ ngơi chút đi, em làm cho.

Tiêu Chiến nghe giọng nói quen thuộc liền nhanh chóng nhìn sang. Nhất Bác chẳng để anh phản ứng, cầm luôn cái miếng rửa bát trong tay anh rồi đẩy anh sang một bên.

- Em làm cái gì thế này, anh chút xíu là xong rồi, em ra ngoài đợi một lát nhé!

Giọng anh hốt hoảng, qua tai Nhất Bác càng khiến cậu thương ơi là thương.

- Vậy cùng làm đi. Em rửa, anh tráng được chứ?

Cậu thừa biết nếu cậu tranh làm hết kiểu gì anh cũng không cho, sẽ bị nạt đuổi ra ngoài, chẳng bằng mỗi người một nửa.

Cùng Em (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ