4

822 96 24
                                    

Nhất Bác tính tình chậm nhiệt bạn bè chơi lâu với cậu đều biết rõ. Chỉ là chú sư tử con khi đã quen thân quả thực léo nhéo khiến người ta phát phiền.

"Đừng để vỏ bọc giả dối bên ngoài của cậu ấy đánh lừa!". Đây là câu nói đùa mà anh em tốt của cậu vẫn hay lôi ra trêu chọc. Ngẫm lại, Vương Nhất Bác những năm mười hai, mười ba tuổi và Vương Nhất Bác của những năm mười sáu, mười bảy tuổi khác biệt rất nhiều. Rực rỡ hơn, tươi sáng hơn, duy chỉ có sự thiện lương là hoàn toàn không hề thay đổi. Cậu cũng từng là một trong bốn đại diện của trường tham gia kì thi Olympic Vật Lí, thành tích đạt được hoàn toàn không tệ. Liên tiếp những năm sau đó cậu đều tham gia các cuộc thi lớn, thầy cô giám khảo ít nhiều ấn tượng. Chỉ là học hành nhiều hơn, bận rộn hơn với vô số những dự định mà thời gian cậu về nhà ít đi, gọi điện cho ca ca dần bị hạn chế lại.

Nghỉ hè thoáng qua

Trước cửa cây cổ thụ đã đâm chồi

Đến tận lúc này mới phát hiện

Chầm chậm mà trưởng thành

Sẽ muốn được rời nhà đi xa...*

Phải rồi, một chú ngựa con được thả trên đồng cỏ lớn, có lẽ nào nó lại không muốn chạy thật nhanh, thẳng đến đường chân trời xa xôi nào đó mà bản thân nó cũng không biết.

Đối với năm tháng trưởng thành của Nhất Bác, Tiêu Chiến là người biết rõ sự thay đổi của cậu nhất. Cũng tốt, phải thay đổi thôi, em nhất định sẽ đứng ở nơi cao nhất, rực rỡ đến chói mắt, có như vậy dù ở đâu anh cũng sẽ nhìn thấy em. Tựa như đứng dưới mặt đất nhìn ngắm những vì sao trên trời cũng là một loại hạnh phúc.

Ba năm Nhất Bác sống xa nhà là ba năm Chiến Chiến tận lực kiếm tiền, tận lực tiết kiệm và tận lực tìm lại cảm giác trên cây cọ vẽ năm ấy. Bữa tối đầu tiên khi em về nhà, em đã hỏi anh chừng nào mới cầm lại thứ mà cả đời anh trân quý. Bé con, anh cầm được rồi, được một thời gian dài rồi đấy. Em có biết trong tập giấy kia có giấu bao nhiêu bức tranh không? Những bức tranh mà anh chỉ dám vẽ bóng lưng của cậu ấy và anh đã vẽ nó gần bảy năm rồi. Có lẽ anh sẽ trở lại sớm thôi, khi anh thật sự sẵn sàng chẳng hạn.

...

Một buổi chiều, không phải bất kì kì nghỉ nào trong năm anh thấy em đeo ba lô lững thững đi về nhà. Em bước vào cửa, nét mặt biến đổi liên tục. Hẳn em thấy anh thật nhếch nhác, đầu tóc bết bát mồ hôi, quần áo thì lôi thôi, xộc xệch. Anh ngồi giữa nhà, bên cạnh là bát mì tôm úp dở. Anh thấy em sững sỡ, thật lòng anh chẳng biết phải kể đầu đuôi câu chuyện thế nào cho em nghe cả.

Và trong vô số lần đầu tiên của chúng ta, hôm ấy là lần đầu tiên anh thấy em tức giận như vậy.

- Anh đang ăn cái gì thế này?

Nhất Bác nổi cáu, cậu ném ba lô vào góc tường, hốc mắt dần đỏ lừ.

- Bỏ đi, đừng ăn nữa, em nấu anh ăn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 15, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cùng Em (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ