Chap 1 : Trọng sinh

290 18 9
                                    

Sau khi lại dành chức vô địch lần nữa echizen ryoma đã đến ngôi nhà cũ, nơi đã từng tràn ngập tiến cười cùng ấm áp nay chỉ còn lại lạnh lẽo cùng hiu quạnh. Đứng trước bàn vị của ba, mẹ, anh trai dâng lên trong cậu nỗi đau tưởng như xé tâm can, ryoma đã trở thành một thanh niên 26 tuổi không còn là cậu thiếu niên trong sáng như ngày nào, trải qua bao chuyện cậu tự hỏi mình nên làm gì đây khi mà cậu không còn người thân, không bạn bè, không còn hứng thú với tennis, cậu không còn gì cả cậu chẳng còn gì hết.

Năm ấy khi biết tin ba mẹ mất cậu như điếng người chưa kịp hồi thần thì anh trai cậu lại rời bỏ cậu, tưởng chừng như cậu còn có bạn bè, các học trưởng an ủi ở hoàn cảnh này. Nhưng đối diện với thực tế khiến cho cậu tan vỡ, không tin nhắn hay cuộc gọi, tin tức tất cả như biến mất không còn một dấu vết. Cậu có thể đứng vững cho đến bây giờ là nhờ vào ước nguyện của bọn họ, cậu gắng gượng bao niêu năm trời cuối cùng cũng đã hoàn thành được nó NHƯNG CẬU NHẬN RA BẢN THÂN ĐÃ QUÁ CÔ ĐƠN, QUÁ MỆT MỎI RỒI.

Ryoma mỉm cười một nụ cười nhẹ như nói lên rằng: a giải thoát rồi. Nhìn quanh nhà rồi cậu lên phòng của mình nơi không biết bao nhiêu kỉ niệm. Cầm chai thuốc ngủ cậu thầm nghỉ" Ba, mẹ, anh con đến bên mọi người đây" rồi cầu nóc hết thuốc rồi lên giường ngủ trên môi vẫn nở nụ cười tươi mà khoé mắt những dòng lệ trong suốt cứ chảy dài. Ryoma không biết rằng sau khi cậu chết một bóng đen dần bước vào căn nhà và đến bên cạnh cậu người đó nhìn cậu bằng ánh mắt đầy yêu thương nói: Chủ nhân! em luôn bên người chủ nhân chỉ là người không thể thấy em. Em sẽ đưa người đến với nơi thuộc về người để người có thể hạnh phúc chủ nhân, dù cho em không còn hình dạng của con người cũng được. Em yêu người, chủ nhân đáng kính của em.

Sau đó người đó đọc một dãy kí tự kì lạ gì đó xung quanh ryoma theo từng lời đọc của người bí ẩn đó dần phát sáng sau đó mọi thứ trở nên bình thường chẳng có gì xảy ra cả. Chỉ thấy người bí ẩn mỉm cười nhẹ sau đó dần dần tan biến thành cát bụi vào không gian. Lúc này những người mà cậu mong được gặp nhất đang đứng trước cổng ngôi nhà bọn họ tính tạo bất ngờ cho đàn em của mình, nhưng lại thấy căn nhà hiu quạnh khong ai cả họ mới đi lên tìm kiếm thì đập vào mắt họ là hình ảnh người mình thương nhất đang nằm trên giường với cơ thể lạnh băng.

Họ như phát điên lên lao đến ôm lấy cơ thể cậu đã lạnh băng và nhợt nhạt. Họ khóc thét cầu xin cậu tỉnh dậy với bọn họ, cầu xin cậu đừng bỏ rơi họ.Họ làm mọi cách để cứu sống cậu cứu sống lấy người con trai mà họ yêu.

Nhưng phải chăng mọi chuyện đã quá muộn, là cậu bỏ rơi bọn họ hay chính họ là người đã bỏ rơi ryoma. Nếu như trong lúc cậu tuyệt vọng nhất đau khổ nhất bọn họ ở bên cạnh cậu ấy chăm sóc và chia sẽ nỗi buồn với cậu ấy thì mọi chuyện sẽ đâu như thế này. Nhưng tiết rằng trên đời này không có nếu như.

Quay lại với nhân vật chính của chúng ta, ryoma tỉnh lại thì thấy cơ thể đang lơ lửng trong một không gian vô định đầy sắc màu lòe loẹt muốn đui cả mắt và hình như cơ thể cậu đang bị kéo theo một hướng nào đó. Xung quanh cũng có rất nhiều nhiều người cũng như cậu đang cuộn tròn trong một vật hình tròn như là quả bóng giờ, mà mới để ý hình như cậu cũng vậy. Những quả bóng được đưa vào những hố màu khác nhau cậu nghĩ chắc là mình và những người này đi đầu thai, chỉ có điều cậu không vào những hố đầy màu sắc đó mà cậu được đưa vào một hố đen ngòm. Bón tối dần bao trùm và cậu ngất đi.

Đến khi tỉnh dậy thì cậu nhận ra mình đang ở trong bệnh viện với cơ thể được quấn đầy băng như xác ướp ai cập. Cậu nhìn lên trần nhà đờ đẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, cái axyzcv gì đang diễn ra vậy đáng lẽ bản miêu phải đầu thai chứ tại lại xuất hiện ở đây với hình hài tan nát này.

Đang ngồi tự kỷ thì một người phụ nữ trung niên bước vào phòng, người phụ nữ thấy ryoma tỉnh dậy thì vui mừng chạy đến hỏi thăm cậu nhóc tới tấp :< ryoma- kun con không sao chứ, đã khỏe hơn chưa con có đau chổ nào không. Còn ryoma mở to mắt nhìn người phụ nữ đang ân cần hỏi hang mình, đây không phải là má mì sao, má mì còn ống sao không thể nào má mì đã chết rồi mà không thể nào không thể nào mẹ có thể sống lại được cả chính mắt mình.... chính mắt mình thấy xác mẹ mà không thể nào có chuyện này xảy ra được . Đúng rồi có khi mình chết rồi và đây chỉ là ảo giác do mình tưởng tượng ra không>.

Nhìn thấy con trai mình cứ thất thần nhìn mình bà hỏi:" con sao vậy ryoma? có chuyện gì hả con?". Ryoma hồi thần lại nhìn bà rồi nói một câu vô cùng ngốc:" má mi có phải con đang nằm mơ không". " Con sao vậy chưa tỉnh ngủ hả " bà kí nhẹ vào trán của ryoma mà quên rằng cậu đang bị thương khắp người không chổ nào lành lặng khiến cho cậu hít một hơi khí lạnh.

Nhưng cậu rất vui mừng vì đây không phải giấc mơ là được rồi nhưng cậu chưa kịp vui mừng thì người phụ nữ đang cười dịu dàng với cậu thay vào đó là nụ cười nửa miệng rồi khung cảnh dần thay đổi. Cậu thấy ba mẹ bỏ rơi cậu không quan tâm cậu chỉ quan tâm đến em gái cậu cả anh trai cũng dậy, khung cảnh thay đổi liên tụp, khi cậu bị ba mẹ lạnh nhạt bị anh trai xa cách bị đuổi đi bị cô lập. Cậu giật mình thức dậy cũng là căn phòng trong bệnh viện đó nhưng lại lãnh lẽo mùi sát trùng như đang làm cho cậu biết đây mới là hiện thực.

Những kí ức đau thương không ngừng ùa vào trong cậu trái tim như nghẹn lại chẳng thể thở nổi. Nước mắt tuôn trào như cảm xúc cậu trào dâng vậy, cậu gào thét trong câm lặng xung quang dần theo sự khóc thương của ryoma mà dần bị đóng băng đến khi cả căn phòng bị đóng băng. Mái tóc xanh thẩm cũng dần dài ra chuyển sang màu trắng bạc, đến khi cậu chịu không nổi ngất xỉu thì mọi thứ mới trở lại bình thường và mái tóc đã chuyển lại màu xanh thẩm nhưng vẫn dài.

(t/g: Tui đang viết cái éo gì vậy, mình viết đã rồi mới sực nhớ lại ủa mình cho ryoma đau thương mà sao lòi đâu ra bà mẹ hiền dịu thế kia. Và tình tiết trên ra đời , cố vô giờ làm biếng sửa mà làm biếng sửa thì phải làm sao cho đi về quỷ đạo cuối cùng tốn chất xám bí CMN đường rồi, giờ làm gì giờ *-* ).

Hành Trình Truy Phu(thụ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ