i. it was old, you came so low.
Kim Taehyung vén cao mái tóc đã dài quá mức chấm mũi của mình, ngón tay thon dài chi chít vết xước kéo đậm thêm một đường kẻ mắt màu nâu sẫm mà không cần phải soi gương. Ánh mắt ẩn bên dưới chồng chất những lớp ánh sáng, nhiều đến mức tưởng chừng che lấp mọi hình ảnh được phản chiếu.
Một ánh nhìn khao khát tia sáng đến điên cuồng.
Thật u uất.
Không gian yên ắng chỉ kéo từ đâu vọng về vài tiếng quạ kêu, sắc trời đã dần đổ cam.
Taehyung nhìn quanh quất, nơi anh đang đứng là dưới một chân cầu nào đó, hàng rào lưới bao xung quanh đã rỉ sét như sắp bị nung chảy trong cái bầu không khí mơ hồ thấy được cả dáng hình của ngập ngụa những mùi hôi thối bốc lên.
Anh chậc lưỡi, quay đầu dựa lưng vào tấm sắt dựng lên cái hàng rào tạm bợ sau lưng, dứt khoát không muốn nghĩ nhiều nữa.
Chiếc bút kẻ mắt đánh một tiếng "cạch" xuống nền đất cũng vừa lúc sự chờ đợi của anh kết thúc. Bởi tiếng bước chân lại gần bên anh đã vang lên báo hiệu về sự xuất hiện của một người khác.
Jeon Jungkook xuất hiện trong bộ đồng phục cũ nát.
"Em đến đón anh đây, Taehyungie"
Và Taehyung thấy cây bút kẻ mắt của mình bị Jungkook nhặt lên, bẻ gãy chỉ với một cú gập ngón trỏ, vụn gỗ lưa thưa rải trong lòng bàn tay nó.
"Đi thôi" đừng đứng ở đây quá lâu.
.
"Sầm" một tiếng, thân trên của Taehyung bị ép sâu vào trong đống đồ cũ kĩ.
Mùi ẩm mốc của nhà kho không ngừng xộc vào trong mũi gay gắt. Taehyung nghiến răng hãm lại tiếng kêu đang muốn thoát ra khỏi cổ họng, anh không nhìn đến Jungkook, chỉ hỏi:
"Đây là chỗ nào, sao lại vào được đây?"
"Nhà kho của xưởng máy gần chân cầu ban nãy, em đánh ngất gã bảo vệ để trộm chìa khoá"
Nói rồi nó ngẩng mặt lên, đôi môi đẹp cười hiền, nét mặt như bừng sáng trong bóng tối.
Taehyung chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt cong cong theo nụ cười của nó.
Ánh mắt của Jungkook khiến Taehyung ghen tị. Đôi mắt trắng đen phân định rõ ràng cùng với ánh sáng lấp lánh luôn ẩn hiện bên trong, và hơn hết, hi vọng không bao giờ tắt trong đôi mắt ấy.
Anh bất đắc dĩ xoa lên mái đầu xù kia và khen ngợi:
"Được lắm"
Thật chẳng hiểu nổi.
Jeon Jungkook như chỉ đợi có vậy, nó ngay lập tức siết chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của anh, áp bàn tay không toàn vẹn của anh vào đôi má nóng bừng của nó. Trong nhịp thở gấp gáp muốn nổ tung, nó nhìn Taehyung thật chăm chú, như thể muốn giao phó cái tốt đẹp trong đôi mắt mình cho anh, cái nhìn ấy là tri kỉ, là cái nhìn có thể vứt bỏ hết thảy để xem Taehyung là duy nhất.
Taehyung không biết mình đã làm gì để nhóc con trước mặt nổi lên cái ham muốn gấp gáp tới vậy, từng cử động đều khiến anh không theo kịp, nó cứ hấp tấp, vội vã kéo anh vào guồng quay lạ kì.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookTae | Cross, liar.
FanfictionLife of abundance, tears apart. written by chii. cre bìa: pinterest.