3. Pray'in cage.

173 18 33
                                    

v. blood, not sweat.

Taehyung không thể ngăn tâm trí mình ào ào những hình ảnh mà bản thân anh thực sự không thể kết nối chúng lại với nhau khi đang mất tập trung đến nhường này.

"Anh đang làm gì vậy?" Taehyung khó chịu buông mình ra khỏi tầng sương dày đặc không có điểm nút trong tâm trí, giác quan bị thu hút và kích thích mạnh mẽ bởi thớ âm réo ngọt và lằn sáng trắng bạc của con dao có vẻ mới tinh toát ra từ dáng hình non nớt chưa từng áp mình lên miếng gỗ mài thô ráp.

Tên ngốc - theo cách gọi để đánh dấu anh trai của Taehyung, miễn cưỡng nâng mắt lên đáp lại ánh nhìn nghi hoặc của em trai mình, sự tạm bợ ấy đổ xuống hoà thành lớp ngào thích thú mơn trớn lộ liễu dọc cơ thể Taehyung, không bỏ sót dù chỉ là một góc trên tác phẩm của người nghệ sĩ nào đó không phải là hắn.

"Có bao giờ em tự hỏi chưa em trai? Rằng em sinh ra với một vẻ hoàn hảo thừa thãi?"

Taehyung nheo mắt không buồn đáp lại, anh đá lưỡi dự đoán về thứ trò vui mới mẻ nhưng nhàm chán trong đầu hắn, bởi anh là đồ chơi, món đồ chơi đi kèm với trò vui hợp thời.

"Khuôn mặt ưa nhìn, rất ưa nhìn, thứ lỗi cho vốn từ anh có" tên ngốc vẫn tiếp tục "từ đầu đến chân, đều toát lên vẻ 'ưa nhìn', ồ, chỉ có từ đó thôi"

"Đơn giản thì, em không có gì để không hài lòng với vẻ ngoài của mình cả" hắn kết luận một màu, đúng như cách Taehyung dự đoán hắn sẽ làm.

Taehyung rũ mắt, không đồng tình cũng chẳng phản bác, anh không thích màn kịch khoa trương lê thê những phần chuyển vô hạn này, nhưng biết làm ngơ thế nào, khi bản nhạc kịch vẫn không ngừng nảy lên những tiết tấu cuồng dã trong đầu anh.

Bản hoà tấu với những tuồng âm vô lối hối hả trượt dài trên những dòng chảy không hồi kết, không phải tiếng đàn dương cầm du dương, cũng chẳng là nhạc âm mượt mà từ vĩ cầm sang trọng. Bản nhạc đệm từ những âm thanh đập cánh của lũ bọ, từ những tiếng kêu thét lạc âm của những chú bướm đơn cánh lẻ bóng trong đêm, từng mảnh âm rời rạc nhưng tổng thể lại dày đặc rối rít vướng vào nhau, quay cuồng những guồng tơ soạn nên bản nhạc để rồi lạc lõng kẽo kẹt ra mớ hợp âm cao vút không có quy luật, nhanh hoặc chậm thúc ép khung âm đẩy từng hồi đập của những mạch máu, nhịp tim lên đỉnh núi chơi vơi.

Say đắm nhưng vẫn bơ vơ.

"Bàn tay đó thật đẹp nhỉ" tên ngốc lia mắt lỗ mãng nhìn vào đôi tay đang nắm hờ không rõ hình lẩn trong bóng tối của Taehyung.

Taehyung giấu đi đôi mắt đang trợn trừng mãnh liệt cảm xúc của mình trong khoảnh khắc dưới lớp mái lòa xòa, hình ảnh lòng bàn tay ướt đẫm thứ màu đỏ tanh tưởi của máu, những vết chạm kéo dài trên khớp ngón tay không lành lặn của anh, như một cuộn phim quay chậm đang lên dây kéo để trình chiếu, từ từ phản ánh lên trường hình ảnh vận động không ngừng nơi não bộ để gọi lại những kí ức.

Tên ngốc cười thầm trước mái đầu cúi gằm của Taehyung, hắn bắt đầu thấy chán mất rồi, vậy nên câu hỏi cuối cùng không chờ đợi đã được tung ra.

KookTae | Cross, liar.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ