tiny note: trong chương này có khá nhiều lời thoại lấy từ các chương trước, nếu vì lâu quá truyện mới ra thì mọi người lục đọc lại chương cũ nếu cần để nắm mạch nhé :"> and... chương cuối viết xong lâu rồi nhưng nay mình mới up lên trong sự kiệt sức, enjoy, nếu có ai muốn phân tích về cốt truyện, nhân vật, diễn biến, mình chờ ở phần comment nhé ^^
vii. you know me, me myself.
Taehyung mò mẫm dọc theo dáng hình mơ hồ của những mảnh gạch vỡ chắp vá trên bức tường nhầy nhụa đủ thứ chất lỏng tạp nham không thể gọi thành tên.
Tác dụng của cồn dâng thẳng lên khu thần kinh trung ương, hơi men ngập ngụa bốc lên bao vây lấy tất thảy, chẳng còn gì rõ nét bên ngoài làn hơi sương ấy. Cổ họng anh đau rát, lớp cồn lỏng còn lắng lại như đang cào từng nhát dài, kéo thành ngọn lửa cháy bùng đốt rụi cả thanh quản. Taehyung gắng gượng nâng thẳng người dậy, và anh chỉ đang cố gắng làm lơ cảm giác dợm trào trong cuống họng như muốn lộn hết cả ruột ra ngoài.
Anh đã không còn ký ức về số rượu mình đã uống, nồng độ cồn của tất cả đều quá cao, ngay khi Taehyung như một kẻ dở hơi nốc thẳng cốc đầu tiên mà không cần đá lọc, cơn nóng bạo lên trong cổ anh đã sớm báo hiệu về một tàn cuộc không vui.
Người phục vụ vẫn kiên trì đứng bên cạnh nhìn vị khách trước mặt bước những bước liêu xiêu để chống chọi với cơn say muốn đè sụp cả thân hình ấy xuống, Taehyung khó khăn điều chỉnh tiêu cự, lờ mờ xác định được vị trí của chiếc áo khoác cũ của mình vẫn còn nằm trên tay người khác, vươn tay giật lấy rồi chúi đầu chạy thẳng.
Trong tư thế cúi về phía trước với góc cong lưng như muốn dúi cả đầu xuống đất, Taehyung vẫn chạy như thể không biết sợ là gì. Cho tới khi anh thật sự lộn người lăn thẳng xuống đất, Taehyung đã không kịp phản ứng nữa rồi. Ý thức nhão nhoét bị khuấy động qua cú lộn vòng, dư âm của men rượu như bắt được mồi lớn mà không ngừng tràn ra tóm lấy, ào ạt choán hết mọi giác quan của Taehyung. Cơn chuếnh choáng cuồn cuộn xốc lên và thúc thẳng vào bộ máy truyền tin trong não bộ, khi mọi thông tin được xử lý theo điều kiện tiền định thì phản xạ cuối cùng là Taehyung ôm lấy mặt đất mà nôn khan.
Dù sao anh cũng đã hai ngày liền không bỏ gì vào bụng, tất cả những gì Taehyung cảm nhận được là cảm giác sáp và dợm nơi đầu lưỡi cùng vòm miệng xước. Anh gục đầu xuống vì không khống chế được trọng lực, cố nén hơi thở xộc xệch đang xao động bên trong.
Cuối cùng thì Taehyung cũng tìm lại được một chút ý thức, ít nhất thì vẫn có thể đứng lên và đi tiếp như một người bình thường.
Mặc dù hơi chóng mặt nhưng anh vẫn không quên tìm nhặt lên chiếc áo đã bị mình vô tính ném đi khi ngã xuống, tự choàng nó lên người và tiếp tục di chuyển.
Đây là chiếc áo khoác đồng phục Jungkook vẫn luôn mang, là mảnh vải Taehyung vẫn luôn chế giễu là cũ rích, anh vẫn nhớ Jungkook đã khoác cho anh sau khi hai người rời khỏi quán rượu khuất sau con hẻm nhỏ gần ngôi trường của thằng bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookTae | Cross, liar.
FanfictionLife of abundance, tears apart. written by chii. cre bìa: pinterest.