_Điền Kim Thị_Đài Bắc_
•7:30 am-
.
.Bốn năm. Cứ tưởng như bốn năm dài đằng đẵng, ấy vậy mà nó lại trôi qua nhanh như chớp mắt. Điền Chính Quốc sống trong bầu trời u tối lạnh lẽo đã bốn năm, tung tích của cô cứ khiến anh hi vọng rồi lại dập tắt nó.
Thời gian trôi qua khiến mọi thứ cũng thay đổi, cơ hội tìm thấy được Thái Anh càng ngày càng ít đi. Chính Quốc gần như tuyệt vọng, bất lực chờ đợi một phép màu nào đó để anh có thể tìm thấy mẹ con cô...
"Chính Quốc, anh xem tài liệu xong chưa? Chúng ta sắp trễ hẹn rồi"
Giọng nói nhẹ nhàng kia phá vỡ bầu không khí u tối của anh, vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy eo anh từ phía sau.
"Xong rồi, nữa tiếng nữa mới đến hẹn. Em đói chưa?"
Chính Quốc dịu dàng mỉm cười, vuốt ve mái tóc óng mượt của nàng.
"Chưa, đi lựa quà với em đi. Phải tặng cho bé con cái gì đó chứ"
Hy Tử lắc đầu vùi mặt vào người anh, hương nước hoa nam tính dịu nhẹ của anh khiến nàng vô cùng dễ chịu.
"Được, anh sắp xếp giấy tờ lại một chút rồi đi"
.
.
.Chiếc Aston martin đen cao ngạo dừng trước khuôn viên biệt thự rộng lớn, Chính Quốc chủ động đi vòng qua mở cửa xem cho nàng.
"A, anh hai đến rồi"
Hân Đồng vừa thấy hai người liền vui vẻ chạy ra ôm lấy anh một cái, vội vàng bế đứa khoảng chừng năm tháng tuổi ra chỗ anh.
"Anh hai, xem có đáng yêu hay không?"
Thiên Tự cũng đi đến nựng nịu mặt bé con, luyên thuyên tranh giành ẵm con với Hân Đồng.
"Anh hai, chị..mời ngồi"
Hân Đồng cười cười đi đến sofa rót hai tách trà cho hai người.
"Em mua đứa bé này ở đâu?"
Chính Quốc nâng tách trà nóng uống một ngụm, ánh mắt nhìn bé con trên tay Thiên Tự, trong lòng lại nhớ đến mẹ con cô.
Bây giờ có lẽ cục cưng của anh cũng được bốn tuổi rồi nhỉ? Anh thật không đáng làm một người ba, tận bốn năm trời vẫn không tìm được một tung tích nào chính xác của vợ con mình.
"Không, tuần trước vợ chồng em có đến cô nhi viện để giúp đỡ các sơ một phần. Không biết duyên số thế nào hôm đó bé lại bị bỏ rơi ở trước cửa viện. Em cũng không hiểu vì sao lúc đó cảm tình với bé rất nhiều..nên quyết định nhận nuôi chăm sóc bé"
Chính Quốc gật đầu, xem ra đứa nhóc này có duyên với Hân Đồng đi. Hay là ông trời cố tình ban cho nó đứa nhóc này cũng nên!!.
"Ừm..vợ chồng em đã đặt tên cho bé con chưa?"
Hy Tử khẽ lên tiếng, thật ra nàng cũng rất muốn có một đứa con. Nghe thấy tiếng trẻ thơ trong nhà còn đỡ hơn là ở một mình mà..
"À, chuyện này nói đến lại phải cãi. Em nằm suy nghĩ cả tuần lễ mới ra được cái tên vô cùng đáng yêu mà cái tên họ Kim đó lại không chịu."

BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng Nhặt -- Jeonrose
Romancephác thái anh vô tình nhặt được điền chính quốc_____ truyện gốc: Chồng Nhặt. Tác giả: Lục Kình Thiên. chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả!. edit có chỉnh sửa nội dung.