Chính Quốc cùng Thiên Tự định sau khi về nhà sẽ nói chuyện rõ ràng cho Hân Đồng biết, vừa đến nhà cửa đã thấy cửa bị khoá khiến anh trong lòng vô cùng bất an.
"Cửa sao lại khoá rồi?"
"Chắc là họ ra ngoài thôi"
Thiên Tự kế bên cảm nhận được sự lo lắng của anh nên lên tiếng trấn an.
"Thái Anh ngoài đi làm về thì rất ít khi ra khỏi nhà, cho dù có đi cũng sẽ báo cho anh một tiếng"
Chính Quốc lấy trong túi một cái chìa khóa riêng mà cô làm cho anh để mở cửa, kết quả trong nhà trống trơn chẳng có một bóng người, chưa bao giờ anh cảm thấy lo lắng như thế này, vừa vào nhà đã gọi lớn.
"Thái Anh, anh về rồi"
Đáp lại anh là sự yên lặng đến đáng sợ, Chính Quốc cố tình gọi lớn như hét lên.
"Phác Thái Anh?"
"Chính Quốc, cái này..."
Thiên Tự trên tay cầm một tờ giấy đưa cho anh.
"Chính Quốc, cảm ơn anh thời gian qua đã ở bên cạnh em, cảm ơn vì đã cho em biết được cảm giác yêu là như thế nào.
Có lẽ giữa anh và Hân Đồng không phải tình cảm anh em bình thường nhỉ? Vì hôm nay em đã vô tình thấy được anh hôn cô ấy rất say. Nếu thật sự như vậy, em xin lỗi vì đã chen ngang hạnh phúc của anh. Nhưng nếu vậy anh tại sao còn muốn bước chân vào cuộc sống của em? Chơi đùa tình cảm, khiến em lệ thuộc vào sự dịu dàng của anh!?
Nhìn thấy người mình yêu hôn say đắm cùng người phụ nữ khác thật đau lòng đúng không? Lúc đó em chỉ muốn đi đến trước mặt anh tát anh một cái, mắng anh là đồ phản bội, lừa gạt... Nhưng em thật sự không thể tổn thương anh, tổn thương người em yêu!.
Em không muốn anh khó chịu khi nhìn thấy em, càng không muốn cản trở hạnh phúc của anh. Đơn em cũng ký rồi, nhẫn em cũng để lại. Hứa với em phải sống thật tốt, thật vui vẻ được không?
Hạnh phúc nhé!
_Phác Thái Anh_
Từng chữ từng chữ một như vết dao cứa vào tim Chính Quốc, lòng anh như bị ném vào một tảng đá cực lớn khiến anh nghẹt thở.
Nội khí nổ ra, Chính Quốc tức giận đưa tay lật đổ cả bàn trà khiến căn nhà yên tĩnh liền phát ra tiếng đỗ vỡ tan nát.
Ánh mắt đỏ ngầu nhìn vào đơn ly hôn đã được ký, anh hung hăng xé bỏ tờ giấy, điên cuồng tìm chiếc nhẫn của cô trong những mảnh thủy tinh vụn vỡ.
Tìm đến nỗi lòng bàn tay tê dại, đầy mảnh thủy tinh găm sâu vào lòng bàn tay đau đớn. Cầm được nhẫn trong tay anh mới giương lên nụ cười, từng giọt máu rơi xuống sàn nhà càng làm khung cảnh trở nên bi thương đến đau lòng.
Thiên Tự chứng kiến cảnh này không khỏi xót thương, mặc dù cậu không phải anh, cũng không trải qua cảm giác này nhưng cậu cảm nhận được ánh mắt đầy đau khổ kia...
"Anh hai..."
Một thân ảnh bé nhỏ đứng ở cửa khẽ gọi, ánh mắt run sợ nhìn Chính Quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng Nhặt -- Jeonrose
Romancephác thái anh vô tình nhặt được điền chính quốc_____ truyện gốc: Chồng Nhặt. Tác giả: Lục Kình Thiên. chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả!. edit có chỉnh sửa nội dung.