*Uẩn Tình = Thái Anh*
Khuôn mặt này thật sự đã khắc sâu trong tim anh, dù cho cách xa bao nhiêu đi nữa anh cũng nhận ra.
Chính Quốc thất thần môi lắp bắp nhìn người trước mắt, chân bước thật nhanh đến chỗ họ. Cánh tay như gọng kiềm chặt lấy tay cô. Giọng nói có phần run run vì kích động.
"Thái Anh..Thái Anh!! Em chưa chết.. tìm thấy rồi..thấy em rồi"
Chính Quốc thấp giọng nỉ non, cánh tay vòng qua ôm chặt cô vào lòng mình, mùi hương quen thuộc trên người cô bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, vẫn dịu dàng ấm áp như vậy.
Là cô, là người anh tìm kiếm suốt bốn năm trời. Là hình bóng mỗi đêm dày vò tâm trí anh, bắt anh chịu đựng từng cơn đau đớn. Nhưng mà...đau đớn thế nào lại cảm giác cứ như thật thế nhỉ.?
Thấy Chính Quốc vẫn còn đơ ra, cô gái mạnh mẽ đẩy anh ra. Vung tay tức giận tát anh thêm một cái nữa.
Lần này Chính Quốc mới kịp tỉnh mộng, đưa tay ôm hai bên má đang dần đỏ ửng lên của mình. Người cũng là người thật, mà đau.. cũng đau thật nha!!
"Anh chán sống rồi sao?"
Giọng nói này vẫn ngọt ngào như xưa, nhưng sao bây giờ lại đanh đá hung hăng như vậy a..
"Thái Anh..em?"
Lúc này cậu nhóc kia mới đi đến nắm tay cô bé, tròng mắt đen láy nhìn bé cưng chiều.
"Sao lại ra đây một mình. Nguy hiểm lắm biết không?"
Nói đoạn lại nhìn lên anh với ánh mắt dè chừng nguy hiểm, Chính Quốc lắc đầu khổ sở.
Đây là trường hợp gì đây a? Vợ mất tích bao nhiêu năm bây giờ lại không nhận ra anh, đến một đứa nhóc bốn, năm tuổi cũng nghi ngờ anh là người xấu. Dè chừng tránh xa anh.
"Tôi là Hạ Uẩn Tình, con gái của ông Trưởng Đảo này. Tôi không quen ai cũng không phải tên Thái Anh gì đó, có vẻ anh nhận nhầm người rồi."
Chính Quốc ngây người nhìn cô. Hạ Uẩn Tình sao?.
Người này không phải Phác Thái Anh..?"
Nhưng làm sao có thể giống nhau đến từng cử chỉ lời nói như vậy, hơn nữa đây là lần đầu tiên trái tim anh mách bảo là cô. Là Thái Anh, là người anh yêu cơ mà..
Chính Quốc nén nước mắt gập người xuống xin lỗi, ánh mắt buồn bã nhìn cô.
"Tôi xin lỗi. Cô.. giống với người vợ bị mất tích của tôi"
Uẩn Tình lạnh nhạt nhìn anh một lúc lâu, thở dài quay sang hai đứa nhỏ.
"Không có gì, lúc nãy là tôi nóng giận nên mới tát anh. Xin lỗi"
Cô dang hai tay ẵm cô bé lên, hôn lên đôi má phúng phính rồi cười tươi với bé.
"Mami, ông ngoại đang chờ cơm ở nhà"
Cậu nhóc này có vẻ khó chịu với Chính Quốc, một mực hối thúc cô trở về nhà.
Mà khoan đã!! Hai đứa nhỏ này gọi cô là gì nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng Nhặt -- Jeonrose
Romansphác thái anh vô tình nhặt được điền chính quốc_____ truyện gốc: Chồng Nhặt. Tác giả: Lục Kình Thiên. chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả!. edit có chỉnh sửa nội dung.