"Xin lỗi, cô là..?"
Tên vệ sĩ nhíu mày nhìn cô gái diện quần tây đen cùng áo sơ mi trước mặt. Cẩn trọng dè chừng với cô.
"Tôi là Phác Thái Anh, cậu thật sự không nhìn ra tôi hay sao?"
Thái Anh tháo kính ra, ánh mắt sắc bén nhìn tên vệ sĩ.
"A tiểu thư, tôi..tôi thật sự không nhận ra, xin lỗi cô.."
"Tiểu thư, cô về rồi sao?"
Người con trai mặc vest đen đi đến trước mặt, cúi đầu chào cô.
"Chí Mẫn, mẹ có ở nhà không anh?"
"Có, phu nhân chờ tiểu thư mấy hôm nay rồi"
Thái Anh gật đầu cao ngạo đi vào nhà, Hắn cầm lấy hành lí đi theo sau cô.
"Mẹ à, con về thăm mẹ đây"
"Tiểu thư, cô về rồi"
Quản gia vừa nhìn thấy cô liền vui mừng khôn xiết, nhanh chóng lên phòng Lệ Hiên thông báo.
"Thái Anh..Thái Anh.."
"Mẹ"
Quản gia đỡ Lệ Hiên bước xuống, gương mặt hốc hác hẳn đi. Nước mắt trào ra nhìn con gái đang ngồi ở sofa.
"Thái Anh, nha đầu thối. Con bảo sẽ về thăm mẹ thường xuyên cơ mà"
"Mẹ, đừng khóc. Con về thăm mẹ hôm nay thôi"
Thái Anh lau nước mắt cho Lệ Hiên, nắm chặt tay bà an ủi.
"Con..lại muốn đi đâu hay sao? Chính Quốc đâu"
Lệ Hiên nén nước mắt liếc nhìn túi đồ lỉnh kỉnh ngoài cửa.
Thái Anh mím môi không biết phải nói thế nào, cười cười xoa bóp vai cho bà.
"À, con phải sang Nhật giải quyết một số công việc, Chính Quốc bận rộn ở công ty nên không đi cùng con được"
Lệ Hiên gật đầu, cứ nghĩ hai đứa lại giận dỗi như lần trước thì khổ. Chợt nhìn sang người con trai mặc vest đen ở cửa.
"Hay để Chí Mẫn theo bảo vệ giúp đỡ con đi, dù sao con với thằng bé cũng là thanh mai trúc mã với nhau. Để con đi một mình mẹ không an tâm"
Chí Mẫn nghe đến tên mình liền ngại ngùng cúi đầu, nếu cô đồng ý hắn nhất định sẽ đi theo bảo vệ cô aa..
"Không ca..ưm"
Thái Anh đột nhiên đưa tay bịt miệng, cuống cuồng chạy vào hướng nhà vệ sinh.
"Thái Anh, con làm sao vậy?"
Lệ Hiên đứng trước cửa phòng vệ sinh lo lắng hỏi, Chí Mẫn đưa tay gõ cửa nói lớn.
"Tiểu thư, cô ổn chứ?"
Thái Anh không trả lời, bên trong truyền ra tiếng nước chảy, cô mệt mỏi chậm rãi mở cửa bước ra.
Chí Mẫn lo lắng đỡ cô ra sofa, mang ly nước ấm để lên bàn.
"Con không khỏe hay sao? Hay là..?"
Lệ Hiên nhìn sắc mặt của cô cộng với chuyện lúc nãy liền híp mắt nghi ngờ, lúc bà mang thai cô cũng liên tục ói mửa như vậy..
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng Nhặt -- Jeonrose
Romancephác thái anh vô tình nhặt được điền chính quốc_____ truyện gốc: Chồng Nhặt. Tác giả: Lục Kình Thiên. chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả!. edit có chỉnh sửa nội dung.