Sáng hôm sau, bạn ngủ dậy với khuôn mặt nhợt nhạt, gò má ửng hồng vì khóc nhiều, hai mắt bạn vẫn còn sưng đỏ. Bạn vscn rồi xuống ăn sáng cùng gia đình. Khi vừa bước tới phòng bếp đã thấy anh đứng đó nấu ăn, còn ba mẹ mình thì không có trong nhà. Bạn nhìn thấy anh thì chạy lên phòng đóng cửa một cái rầm. Còn anh nghe tiếng động thì biết là bạn đã ngủ dậy và đang trốn anh nhưng vẫn bình tĩnh mà nấu nốt món ăn đang nấu dở kia. [ :)) ] Trên phòng bạn thầm nghĩ:
- "Sao anh ta lại ở trong nhà mình vậy chứ?"
Đang bận suy nghĩ thì bỗng điện thoại bạn có tin nhắn. Nội dung:
- "Con gái cưng của ba mẹ, chắc giờ con ngủ dậy rồi đúng không, cậu của con bên Mỹ vừa bị tai nạn nên ba mẹ phải qua đó ngay để chăm sóc cậu con. Để con một mình ba mẹ không yên tâm nên đã gọi 'con rể' tới để chăm sóc con. Ba mẹ đi khoảng 2 tháng nên nó sẽ chăm con đến khi ba mẹ về. Nhớ ngoan, phải chăm sóc bản thân, không được làm việc quá sức, ăn uống đầy đủ, ba mẹ về mà con sụt giảm kí nào là con chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Được rồi, ba mẹ chỉ dặn vậy thôi và nhớ nghe lời Jimin đấy! Yêu con!"
Mặt bạn nhăn lại sau khi đọc xong dòng tin nhắn dài đầy yêu thươngcủa baba và mama bạn, đã vậy bạn còn muốn đập đầu chết vì từ 'con rể' của họ nữa. Đã cưới đâu mà nhận con rể sớm thế, haizz. Đang mãi suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng vọng vào.
- T/b à! Ra ăn sáng đi em.
- ... [ bạn không trả lời anh, vẫn ngồi yên trong góc phòng gục mặt xuống ]
- T/b à, ngoan nào, mau ra ăn sáng nào, em không ra là anh mở cửa vào đó. [ anh vẫn nói tiếp ]
- ... [ bạn vẫn im lặng, coi như không gì ]
- [ mở cửa bước vào ] T/b à...
Bạn lúc này mới giật mình, rõ ràng là bạn đã khóa cửa rồi mà, sao anh vẫn vô được vậy. Tuy giật mình như vậy nhưng bạn vẫn không ngẩng đầu lên mà vẫn cuối xuống. Anh thấy bạn ngồi co ro trong góc phòng mà trong lòng xót lắm. Anh tiến lại gần, người bạn càng co lại như muốn tránh xa ra khỏi anh, anh ngồi xổm trước mặt bạn, nhẹ nhàng nói:
- T/b à... [ anh đưa tay lên định chạm vào người bạn nhưng bạn hất tay anh ra ]
- Anh..mau tránh..xa tôi ra...
- Em có chuyện gì, có thể cho anh biết được không ? [ anh ngồi hẳn xuống nền nhà,trước mặt bạn ]
- A..anh mau đi đi, tôi không muốn anh ở nhà tôi, mau đi đi....về với cô ta ấy...hic..hic...[ nói đến đây bạn bắt đầu bật khóc, thấy bạn khóc mà cũng anh hoảng lên ]
- N..này em sao vậy, sao lại khóc thế. Mà..cô ta là ai? [ anh thắc mắc rằng người phụ nữ mà bạn nói đến là ai ]
- Cô ta..là cô ta...Lee Oh Ha...anh còn định giả vờ đến khi nào..hic..hic... Chính mắt tôi thấy hai người đang ôm ấp vuốt ve nhau mà....hic..hic... [ bạn tuông một tràng ra làm anh chưa kịp loading gì hết bạn lại òa khóc lên lần nữa ]
- Lee Oh Ha !?! [ anh bắt đầu hồi tưởng lại, đúng là anh có ôm cô ta, có vuốt tóc cô ta, nhưng anh hoàn toàn không có ý gì với cô ta cả, chỉ là do hôm ấy anh đi tới công viên gần công ty đợi bạn thì chợt thấy cô ta đang ngồi đó khóc, dù gì cũng là người quen nên anh lại an ủi. Nào ngờ bạn lúc đó tan làm và thấy được cảnh đấy nên đã cạch mặt anh từ tối hôm qua đến hôm nay. Tối đó anh không thấy bạn qua nhà mình, trong lòng như có lửa nên gọi điện hỏi. Sáng hôm sau anh nhận được tin của ba mẹ bạn thì lập tức chạy sang nhà bạn. Vừa bước vào nhà là ba mẹ bạn đã xách vali ra khỏi nhà, dặn anh là chăm sóc cho bạn rồi vọt đi luôn. Anh vào nhà nghĩ bạn chắc còn ngủ nên vô bếp làm vài món ăn sáng. Kết thúc hồi tưởng ]
- Đ..đúng vậy....
- Hahaha, bé con của anh ghen sao, hả, hahaha. [ anh cười lớn ]
- T..tôi không..có..... [ bạn ngại ngùng nói ]
- Em hiểu lầm anh rồi, chuyện là như này........ [ anh bắt đầu giải thích tường tận lại câu chuyện cho bạn nghe ]
- Th..thiệt không đó, anh có lừa em không ?? [ bạn vẫn còn chút nghi ngờ nhưng không còn giận nữa ]
- Thiệt mà, bộ em không tin người yêu em sao ? [ anh khẳng định lại lần nữa ]
- Oa...... [ bạn nhào tới ôm anh khóc lớn ]
- N..này, em sao đấy bé con, sao lại khóc rồi ?? [ anh tưởng bạn nín rồi đột nhiên bạn lại khóc làm anh chút hoảng ]
- Oa...hức..hức....em sợ..hức...anh không còn...hức...yêu em nữa..hức. [ bạn thút thít trong lòng anh ]
- Không có chuyện đó đâu bé con của anh, tình yêu anh dành cho em cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời cơ mà. Sao mà hết yêu được cơ chứ, hì hì. [ anh dỗ dành bạn ]
- Hì...anh thật dẻo miệng a~ [ bạn bây giờ không còn khóc nữa, nhìn anh cười thật tươi ]
- Bé con của anh sao mới có một ngày không gặp em mà em gầy đi nhiều vậy, 2 mắt còn sưng đỏ. [ anh lo lắng ]
- Tại em khóc "hơi" nhiều thôi, hì hì.
- Còn cười được, biết anh lo cho em lắm không hả, được rồi em vô rửa mặt rồi mình xuống ăn sáng, anh có làm món em thích đấy.
- Nae~
Cuộc chiến tranh kéo dài từ hôm qua tới nay cũng đã kết thúc trong căn phòng bếp toàn là đường ngọt và trái tim bay tứ lung tung :)))
•
•••••••End••••••••
# Lạc
Nay hông kèm theo hình Minie cho mọi người được rồi, mạng mẽo nhà mị chán chẳng muốn nói, haizzz😑😑
BẠN ĐANG ĐỌC
•| Imagine |• Jiminie as your boyfriend
RandomHãy để trí tưởng tượng bay cao bay xa :))