Tui đã comback :)))) ngược nha mấy má :)))) vì là ngược nên tui sẽ chuyển mặc định sang Ami nhé
─────────────
Hôm nay trời mưa to, mây đen cứ ùn ùn kéo đến. Sấm chớp cũng đã xuất hiện mấy lần. Nhưng anh vẫn chưa về, Ami đã ngồi chờ rất lâu rồi. Đang lo lắng thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Nội dung như sau:
📱: Xin hỏi, cô là Ami, người nhà của anh Park Jimin đúng không ạ ?
- Vâng, là tôi [ Ami thầm hỏi người này là ai, tại sao lại biết Jimin ]
📱: Phiền cô đến bệnh viên XYZ để chuẩn bị giấy tờ cho bệnh nhân, hiện tại bệnh nhân đang trong tình trạng rất nguy kịch đang trong phòng cấp cứu. Mời cô lên làm giấy tờ nhập viện cũng như cấp cứu ạ.
- Sao cơ....anh ấy bị gì, sao lại trong phòng cấp cứu, tại sao lại ở bệnh viện ????? [ bạn đang rất lo lắng vì anh về rất trễ, bây giờ nghe được tin này não bộ như muốn nổ tung ]
📱: Bệnh nhân bị một chiếc xe tải tông vào với tốc độ nhanh khi đang băng qua đường. Phiền cô đến đây làm thủ tục nhanh ạ.
Sau câu nói đó, bên kia cúp máy, chiếc điện thoại cô đang cầm cũng rất xuống đất, bể toang.
Cô không tin vào tai mình nữa...gì mà anh bị xe tải đâm...tình trạng nguy kịch...
Không nghĩ ngợi nhiều, cô liền với tới cái áo khoác mỏng bằng len gần cửa rồi chạy đến bệnh viện.
Ngoài đường, một cô gái nhỏ với thân hình thon gầy, mặc một chiếc đầm trắng dài ngang gối cùng với chiếc áo khoác len màu vàng nâu, đang cố gắng chạy thật nhanh, thật nhanh đến bệnh viện nơi người cô yêu đang ở đó.
Đến bệnh viện, cô lại nhận thêm được một tin chấn động nữa.
Hình như cô quá chậm, cô chậm hơn ông trời một bước rồi. Ông đã lấy người quan trọng nhất của cô đi mà không bao giờ trả lại.
Anh đi thật rồi, anh đã rời xa cô thật rồi. Nhìn người con trai nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo được đắp lên mặt một chiếc khăn trắng, tim cô giờ đây như vỡ thành trăm mảnh.
Chả biết trước đây cô có mắc nợ gì với ông trời mà ông lại đối xử với cô như vậy.
Cô lặng lẽ bước đến bên anh, lặng lẽ quỳ xuống, nhìn anh. Hai hằng nước mắt không tự chủ đã chảy dài từ bao giờ, phủ đầy gương mặt xinh đẹp của cô.
Cô liền nghĩ đây hình như chỉ là một trò đùa thôi, là một trò đùa của anh thôi. Nhưng không phải.....
Cuối xuống, nhẹ nhàng đẩy chiếc khăn trắng kia ra, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của anh, không còn vẻ hồng hào như trước nữa, chỉ còn lại một màu xám xịt. Cô đau khổ nhìn, nói ra những lời đùa giỡn như đang lừa dối chính mình.
- Anh, anh à, anh chỉ đùa thôi đúng không ?
- Anh mau dậy đi, trò đùa này không vui chút nào, thật là không vui một chút nào hết.
- Anh à, mau mở mắt dậy nhìn em này, nhìn Ami của anh này. Em quyết định rồi, khi anh thôi trò đùa này em sẽ kết hôn với anh. Chúng ta sẽ là một gia đình nhỏ với đàn con dễ thương.
- Anh mau dậy đi !! Mau dậy đi mà !!
- Làm ơn !! Làm ơn anh đừng ngủ như vậy hoài được không !! Làm ơn anh đừng đùa như vậy nữa !! Làm ơn anh......
Sau đó, chỉ là những tiếng khóc thê lương của cô gái, tiếng khóc vang cả hành lang của bệnh viện. Trong tiếng khóc chứa đầy sự đau khổ, tiếc thương cho người đã khuất.
Cô gái ấy khóc thật nhiều, nước mắt cứ trào ra. Nhỏ giọt trên nền nhà lạnh lẽo, trên gương mặt anh tuấn nhưng không còn sức sống.
Mọi thứ, đã kết thúc rồi.......
••••••••End••••••••
# Lạc
Mấy má thấy tui viết ngược được ko chứ tui thấy cứ kì kì :)) định viết ngược ngắn thôi mà gần 1000 chữ rồi chứ đùa :)))))))))))
Thế là tui đã comback với một chap ngược, là ngược chết :)))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
•| Imagine |• Jiminie as your boyfriend
RastgeleHãy để trí tưởng tượng bay cao bay xa :))