Sang mấy ngày hôm sau mọi thứ như thay đổi với anh, hai người con gái bên cạnh anh đột nhiên có những biểu hiện kì lạ như bạn tranh giành nấu ăn với anh, không cho anh đụng vào việc gì, còn con em họ thì cơm dâng tận miệng nước dâng tận lỗ mũi. Cứ như vậy anh càng ngày càng béo ra thì chết.
- Này, dạo này hai người kì lạ thế, sao mà chăm anh như chăm bà đẻ vậy ? [ lựa giờ có đầy đủ hai người, anh bày tỏ thắc mắc trong lòng ]
- Gì, em chăm sóc anh thì có lạ gì đâu anh Jimin ? [ con bé Hanna giả vờ, nói với tông giọng cao như tiếng còi xe ngoài đường ]
- Huh ? Sao, anh không thích em chăm sóc anh, được, em không chăm nữa, mặc kệ anh [ bạn bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu của mình : mè nheo ]
- A..đừng khóc mà bảo bối, không phải anh không thích bảo bối chăm sóc đâu, rất rất thích a! [ người đàn ông sợ vợ hay sợ vợ khóc đang cố gắng an ủi vợ mình ]
- Vậy thì tốt! [ bạn lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng nướng ]
-...... [ Hanna nãy giờ kiểu "hình như tôi mặc áo vàng cầm lược đỏ nên mấy người không thấy tôi hả ?" ]
- Khụ khụ khụ [ Hanna giả vờ bị sặc, ho như chó cò, Jimin thấy em gái mình quý bị vậy cũng không khỏi lo lắng ]
- Hanna à em không sao chứ ?? [ vuốt nhẹ lưng nó, đưa cho miếng nước uống cho bớt ho, anh quên hẳn đi có một con mắt lạnh lẽo đang nhìn anh ]
- Em không sao, cảm ơn anh Jimin [ nói rồi nó chồm lấy ôm Jimin, nó khẽ nhếch mép khiêu khích bạn ]
- Hừm...thôi em lên phòng [ bạn mà còn nhìn con bé đó thêm giây nào bạn thề sẽ móc mắt nó ra, giật trụi lông mi của nó ]
- Ơ ? [ tự nhiên thấy bạn bỏ đi, cô ta thì cười cười làm anh cảm thấy hoang mang ]
Tối đến....
- Nè nè T/b, nay em bị sao vậy, tới bữa thì ăn ít rồi bỏ lên lầu, rồi hồi nãy anh ôm cũng đẩy ra, ngày xưa em đâu như thế [ anh kì này quyết định phải hỏi cho ra lẽ, không để vợ lơ mình nữa ]
- Anh đó, bảo sẽ không lặp lại như lần đó thế mà cứ đi sau đít con nhóc kia như gà mẹ gà con là thế nào ? [ bạn thấy anh đang giơ tay chuẩn bị ôm bạn thì bạn né ra làm anh ngã sml ]
- Hở ?? Ý em là sao, anh chỉ là lâu ngày không gặp em nó, rồi thói quen ngày xưa của anh nổi dậy nên không kiểm soạt được, em đừng có suy nghĩ lung tung [ dần dần hiểu được ý bạn muốn nói, anh mới giải thích ngọn ngành ]
- Anh tự mà kiềm chế hành động, em sẽ ghen đó! [ bạn nói thẳng vào ý chính, người Hải Phòng không lòng vòng ]
- Anh biết rồi, cho anh ôm miếng, mấy nay em cứ lạnh nhạt với anh, anh nhớ mùi em đến sắp ngất rồi
- Cho ôm đó [ bạn dang tay ra ôm anh ] Mà anh nghe lời em, em sẽ cho anh biết sự thật, chỉ cần anh tin tưởng và nghe lời, chắc chắn sẽ không có biến cố gì xảy ra [ bạn thầm cười nhếch mép ]
- Tất cả nghe theo em!
Vài ngày sau....
- Chị T/b à, chị lấy dùm em ly nước với có được không ? [ giọng Hanna vọng từ trong phòng khách vọng ra ngoài vườn, nơi mà bạn đang ngắm những bông hoa mình trông ]
BẠN ĐANG ĐỌC
•| Imagine |• Jiminie as your boyfriend
RandomHãy để trí tưởng tượng bay cao bay xa :))