Chap 3 : Đấu tranh làm phim

264 15 16
                                    

...

-" Vậy à?"

Ông giám đốc bóp trán, chau mày ngẫm nghĩ.

"Cho dù Kudo Shinichi diễn vai chính, không biết có nên cho bộ phim này sản xuất không, nhưng chỉ sợ nó ảnh hưởng đến uy tín của đài truyền hình thì thật không ổn lắm..."

Đương nhiên, ông là người đầu tiên được cô đạo diễn đây cho đọc kịch bản, nên ông không thể nào không hiểu "sự lợi hại" của tác phẩm này.

Nghe thời quá khứ, Ran Mori là hoa khôi của khối Trung Văn, có viết vài truyện tình thanh xuân thiếu thời đăng trên mạng, rất hot nên từng được in trên báo tuổi trẻ. Ông từng đọc qua, vô cùng thích văn phong và cốt truyện gây lòng người của cô, đặc biệt là tính cách mạnh mẽ của nhân vật nữ chính ấn tượng rất sâu, giống y như cô vậy. Nhưng chẳng hiểu sao khi theo nghề đạo diễn, cô lại bỏ sở trường chọn sở đoản, quyết tâm viết đam mỹ, nghe nói tác phẩm cô đặt nhiều tâm huyết, nhưng bản thân cô chẳng lẽ không nhận ra, tác phẩm ấy nó quái gở đến mức nào sao?

Vì những lý do trên mà cô cũng coi như là một đạo diễn có tiếng. Tuy nhiên, ba mẹ cô ép cô theo nghề bác sĩ, không cho cô theo đuổi ước mơ và gặp nhiều rắc rối với nghề nên cô mới nghèo kiết xác như ngày hôm nay.

-" Được rồi, cô cứ về đi, tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này."

Ran quắc mắt, suy nghĩ cái gì cơ chứ ??? Chẳng phải chỉ cần có Kudo Shinichi chịu đóng thì bất cứ kịch bản nào cũng sẽ được chấp thuận ngay đấy sao? Tại sao trường hợp của cô là không thể?? Cô nhíu mày, cảm thấy vô cùng tức giận.

-" Ông nói cái gì ???"

Bàn của ông giám đốc bị đánh rầm một tiếng. Ông ta toát mồ hôi hột, chiếc bàn làm việc kiểu Pháp ông vừa mới bỏ tiền ra mua, mấy chục triệu chứ ít ỏi gì....Càng nghĩ càng thấy xót...

Chắc là ông quá nuông chiều và nhân nhượng Ran Mori rồi!

Ông hắng giọng.

-"Cô có vấn đề về thính giác à?"

- "Nhưng không phải Kudo Shinichi đã chấp nhận ư? Cơ hội đáng quý này ông không biết trân trọng sao???"

-"Trước đó tôi đã phân tích với cô không biết bao nhiêu lần, bản thân cô cũng nên hiểu, tác phẩm ấy thực sự không thể nào..."

- "..."

-"Không phải chỉ cần có diễn viên nam chính là đủ. Bây giờ có diễn viên nam chính, vậy còn các diễn viên khác? Cô có kiếm được không? Còn nữa, tiền bỏ ra để dựng kịch bản làm phim, cô có tự bỏ túi tiền ra bao toàn bộ không?"

Ông giám đốc cao giọng. Ông rất mong cô sẽ hiểu cho ông. Bản thân ông là giám đốc ở đài truyền hình lớn, gánh bao trọng trách nặng nề, đâu chỉ một lời chấp thuận của nam thần là có thể xong chuyện?

-"Tôi...tôi....tôi có thể....."

Ran siết chặt tay, mắt nhắm nghiền, nói khe khẽ...

- "Cô thật cố chấp!!!" - Ông giám đốc cảm thấy bất lực.

-" Tôi không hề cố chấp!!! Đây là danh dự, là nhiệt huyết của tôi! Ông nói tôi cần thông cảm cho ông, vậy còn tôi thì sao? Cảm xúc của tôi, kịch bản, ý tưởng, hi vọng....Tôi đã rất mong chờ...."

[ShinRan] Nàng đạo diễn tinh quái và  chàng diễn viên lạnh lùngWhere stories live. Discover now