Chương 1: Soái ca

10 0 0
                                    

Chào mọi người! Tên mình là Nguyễn Minh Quyên, mình học lớp 8 trường INTERNATIONAL School HO CHI MINH City, do công việc của bố nên giữa kì một mình đã chuyển ra miền bắc, nói một xíu về gia đình mình, gia đình mình có bốn người gồm bố và mẹ ( cái đó là tất nhiên ha) một anh trai lớn hơn ba tuổi mình hay gọi là hai, ổng là một người siêu đào hoa với gương mặt và body thì chuẩn khỏi nói rồi. Còn mình thì có một chiều cao siêu khiêm tốn (T-T) bạn bè của mình ai cũng cao ơi là cao dù ở trường mới hay cũ mình cũng là người thấp bé nhất, với chiều cao mét rưỡi mình hay bị trêu là em út trong lớp, thậm chí kì vừa rồi mình được chuyển vào, các bạn ấy còn nhầm mình là học sinh lớp 6 cơ, làm sao nuốt nổi cục tức to đùng này đây, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, tuy thấp bé nhưng bù lại mình được các bạn trong lớp quan tâm và chăm sóc như em bé, ai nói chuyện với mình cũng phải cuối đầu xuống thật là oai quá đi mà

----

Vẫn là một ngày đẹp trời, mình đang thong thả sải từng bước nhỏ đến trường, vừa đi vừa gặm mẩu bánh mì, nhẩm lại trong đầu bài lịch sử hôm nay. Vì vẫn còn khá sớm nên mình cũng không vội gì lắm, từng tiếng chim hót chào mừng ngày mới phát ra ở mọi cành cây

- Mình lại đến sớm nhất, hôm nay là đến phiên Tú trực nhật, mình giúp bạn ấy lau bảng đi

Vừa xẹt qua ý nghĩ mình đặt chiếc cặp xuống bàn đi về phía tấm bảng đen, lấy khăn lau

- Ca trực hôm qua là ai thế, đến nỗi khăn cũng không giặt, thật là bẩn quá đi. Mình sẽ báo cho phó lao động

Mình vừa làu bàu đi về phía nhà vệ sinh để giặt chiếc khăn dính đầy bụi phấn đủ màu thì

- A!

Dường như mình đã đụng ai đấy, ngã nhào ra sàn nhà, đến nỗi chiếc váy vốn ngắn cũng đã bị tốc bay lộ cả " Quần nhỏ" Thật là ngượng mà, hai tay nhanh nhẹn kéo chiếc váy xuống.... nhưng cảm giác không đúng lắm " Hình như nó rách rồi, biết vậy mình đã chăm chỉ giảm cân, bây giờ nên làm thế nào đây, chu mi a! "

- Em có làm sao không?! Có bị thương chỗ nào không?

Một giọng nam trầm vang lên bên tai, thề luôn, đấy là giọng nam hay nhất mà mình từng nghe, chất giọng cực lạ nghe dịu dàng phải biết, lúc đó trong đầu mình trống rỗng không biết làm gì hết, từng câu trách móc lúc nãy nghĩ ra oai bao nhiêu bây giờ lại không có đủ can đảm để nói, mình ngẩng mặt lên nhìn chàng trai đang ngồi xổm trước mặt mình...

Lúc đấy mình như muốn ngất đi, anh chàng ấy đẹp trai cực kì, đẹp như mấy " Ộp pa " Mà mấy đứa con gái hay bàn trên lớp, gương mặt hiện ra một chút lo lắng

" Bùmm!! "

Hình như đây là tiếng sét ái tình mà mọi người hay nói, mình cứ ngồi đó như một đứa ngốc, khuôn mặt cứ đỏ lên như bị sốt. Lúc này thấy mình không nói gì, anh ấy còn tỏ ra lo hơn

- Em không sao đó chứ!?

- Hình như... Em bị trật chân rồi...

Giọng mình lí nhí trả lời, còn anh ấy thì chạm vào cái chân đang sưng của mình. Oh my god! Lúc đấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực vậy, tay của anh ấy cũng đẹp quá mức rồi đấy, bàn tay trắng trẻo, ngón tay thon dài. Mình thài đây~~

Anh ấy thu tay lại rồi chìa tay qua phía mình

- Để anh cõng em xuống phòng y tế

- Nhưng em....

Mình không biết nói sao cho anh ấy hiểu về vấn đề "nhỏ" Về chiếc váy biết lựa thời cơ kia

- Em còn bị đau ở đâu à!?

- Không... Không phải, chỉ là.. Váy của em. . . .
Nói tới đó là mặt mình trông như một trái cà chua chín, ngượng muốn chết, mình thầm trách bản thân " Ấn tượng đầu tiên mà như thế này, sao này gặp lại chắc phải kiếm cái lỗ chui xuống mất. Huhu " Nhưng hình như anh ấy cũng hiểu ra gì đó, mới lấy ra từ trong cặp một cái khoác, sau đó ngồi sát lại gần, vòng tay qua eo rồi buộc cố định lại để che đi phần váy bị rách. Trời ạ! Lúc đấy mình phải trấn giữ lại tỉnh thần lắm mới không bị ngất đấy

- Như vậy là ổn nhỉ! Nào, để anh cõng em xuống phòng y tế

Lại một lần nữa anh ấy chìa tay về phía mình, mình cũng rụt rè nắm lại tay anh ấy " Aw, ấm quá đi " Đấy chính là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu mình :>

- Em tên gì? Học lớp mấy!?

- Em tên Minh Quyên, học lớp 9C ạ

- Ồ, em lớn hơn anh tưởng nhiều đấy. À, anh tên Nhã Hòa, lớp 10D, lúc nãy thật xin lỗi em, anh đang có việc gấp nên mới chạy nhanh mà đụng trúng em

Mình tò mò nhìn anh ấy

- Anh Hòa, nếu anh vội thì để em tự đi đến cũng được, dù sao thì cũng không nặng lắm. . .

- Không được, anh sẽ thấy áy náy lắm, ít nhất cũng phải để tôi hộ tống quý cô đến nơi cần đến chứ!

Mình suýt cười phá lên, xem ra chàng trai này rất biết trêu người

- Vậy làm phiền quý ngài rồi!

- Đó là vinh dự của tôi!

Tuy rằng bây giờ còn sớm nhưng học sinh thì tại có mặt rất đầy đủ rồi, thế nên câu chuyện về người khổng lồ cõng tiểu tinh linh xuống phòng y tế từ đó mà phơi ra

-----

- Này Quyên, sao hôm nay trông thất thần thế?
Giọng chanh chua từ phía đối diện phát lên, đấy là bạn thân của mình từ hồi giữa kì đến nay.

- Mày phá chuyện tốt của tao.

Mặt nó cứ kiểu khó hiểu nhìn mình, sao đó lại chuyển sang ngộ ra

- Đừng nói với tao là mày thích anh ấy!?

- Không được hở?

- Không phải là không, nhưng mà... Ảnh có nhiều người thích lắm, thậm chí còn có fanclub cơ

-......

Về chuyện buổi sáng khi anh ấy đưa mình tới phòng y tế, thì có nói với cô y tá về vấn đề của mình rồi chạy đi mất, đến nỗi áo cũng không lấy về, mình đành lòng ôm áo về giặt rồi mang trả lại thôi

--------+++ hết chương 1+++-----

Ủng hộ mình nhá😍😍

Này, em yêu anh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ