- Haizz~
Mình nằm dài trên bàn ghế ngoài vườn, trong đầu cứ suy nghĩ vẩn vơ cái gì đấy, sách vở bị mình ném sang một góc nào rồi đó. Ai quan tâm chứ, khuôn mặt thất thần vì đêm qua không ngủ,giờ lại hiện lên một đôi quầng thâm to đùng, mắt mình cứ chăm chăm nhìn về cái áo khoác đã được giặt sạch sẽ thơm tho đang phơi gần cái hòn non bộ to đùng kia chứ...
- Anh mày về rồi!
- A! giật cả mình
Thì ra là anh hai yêu dấu thích ghẹo mấy đứa con gái,hình như mới từ câu lạc bộ về, người còn bốc ra mùi mồ hôi, nghe khó chịu lắm cơ, mình đưa tay lên mũi giả vờ bịt kín lại
- Đi tắm đi chứ, người toàn mồ hôi, chẳng có ma nào thích anh được trong tình trạng đó đâu anh trai đào hoa của tôi ơi
À quên giới thiệu, anh mình tên là Nguyễn Minh Tuấn, học lớp 12, đội trưởng club bóng rổ của trường, từ nhỏ anh mình đã sống ở hà nội với bà rồi
- Ờ, do đám nhóc mới tham gia làm anh mày mệt đến chết đi sống lại, thậm chí có đứa còn quên đồng phục thi đấu cơ, tuy chỉ là trận xả giao nhưng đúng thật không có phép tắc gì hết
Nói rồi tu hết li nước cam mình chưa kịp uống ngụm nào
- Nước cam em chưa kịp uống đấy, anh muốn uống thì vô kêu chị My làm đi!
Mình giận dỗi quay trở lại với đống sách vở trước mặt, không kịp nhìn khuôn mặt đầy tính chọc tức kia.
- Ủa, chị My giặt đồng phục cho tao rồi à. Còn sạch mà
- Chị My hôm nay làm gì giặt quần áo đâu
Mình ngước mặt lên hỏi, thì thấy tay ổng chỉ về phía hòn non bộ theo quán tình thì mình nhìn sang
- Thế cái gì kia?
- À! Ý hai nói là cái áo khoác kia hả, có người cho em mượn, nên giờ em giặt trả lại
- Ai mà tốt thế em gái, đó là áo khoác đồng phục của câu lạc bộ đấy, chẳng lẽ... Mày quen thằng nhóc to xác Hòa kia!?
- Vậy thì ra anh ấy cũng là người trong club của anh?
Mình không trả lời mà còn hỏi ngược lại, vậy thì quá tốt rồi, nhờ hai giúp mình trả lại cũng được
- Ờ, nó là đứa hôm nay quên đem đồng phục đấy, thì ra là cho gái mượn áo, nè nè, kể tao nghe sao thằng nhóc đó lại cho mày mượn áo đi
Mình mới đem đầu đuôi câu chuyện kể lại
- Hahahahaha... Cười chết mất... Haha
Anh mình thì ôm bụng cười như được mùa, còn mình thì xấu hổ
- Không được cười nữa, chuyện nghiêm túc đấy
- Rồi.. Rồi tao không cười... Nhưng mà ahahaha...
Má ơi, cười muốn chảy nước mắt luôn kìa
- Anh thử cười thêm một tiếng nữa là em đăng hình anh ngủ chảy nước miếng tùm lum lên Instagram đấy
Mình đe dọa trực tiếp, dù gì đối với một kẻ quan trọng vẻ bề ngoài như vậy thì không lo mới là lạ đấy. Lúc này ổng mới ngừng cười
BẠN ĐANG ĐỌC
Này, em yêu anh!
Fiksi RemajaCâu chuyện về một mối tình đơn phương 4 năm trời của cô gái mới lớn - Minh Quyên đối với đàn anh hot boy của trường - Nhã Hòa. Liệu có thứ gì gọi là định mệnh trong câu chuyện dở khóc dở cười của cặp đôi đũa lệch này 🤔 _____ Truyện tự sáng tác ạ