Chương 07: Tần Vịnh Là "Cậu Bé" Quàng Khăn Đỏ?

275 6 0
                                    


Sáng sớm ngày kế tiếp, ông Tần ngồi chiếc xe việt dã của Tần Vịnh đến công ty, không trực tiếp đi thang máy tư nhân từ dưới tầng hầm lên lầu mà đặc biệt lượn lờ trước cổng quan sát nữ bảo vệ kia.

Lâm Phàm hoàn toàn không biết trên trời giáng xuống cho mình nhiệm vụ cùng với một người, vẫn đứng ở cổng như thường ngày. Có điều hôm nay, người ra người vào cả một ngày đều nhìn trộm cô với ánh mắt kì lạ.

Nhất là người đàn ông đứng tuổi bên cạnh ông tổng hồi nãy, cứ nhìn mình chằm chằm.

"Là người đó? Nhìn rất thanh tú, lợi hại như vậy thật sao?" Ông Tần có vẻ không tin, hỏi lại. Tần Vịnh bất đắc dĩ gật đầu, lúc đầu mình cũng có cảm giác như vậy. Phải nói là trước ngày hôm qua hắn luôn cho là thế.

"Có thể đi phòng bảo vệ lấy video camera quay ngày hôm qua xem." Tần Vịnh đề nghị, nói xong vô thang máy lên phòng làm việc.

Ông Tần gật đầu, một mình đi đến phòng bảo vệ, kêu anh Thái lấy video quay buổi chiều hôm qua ra.

Nửa giờ sau, vẻ mặt ông Tần kinh ngạc, ngồi trong phòng bảo vệ, "Anh kêu cô bé đó vào đây, tìm người trực thế." Ông Tần dặn anh Thái. Anh Thái hơi lo lắng gật đầu, không biết ông chủ tịch muốn tính toán gì đây.

Lâm Phàm cũng mù tịt, chẳng lẽ ngày hôm qua xuống tay nặng quá?

"Cô là Lâm Phàm?" Ông Tần hỏi, cực kỳ có khí thế. Lâm Phàm gật đầu đúng mực "Vâng".

"Theo tôi biết, cô không có người thân ở thành phố S, sao lại một mình tới đây?" Ánh mắt sáng suốt của ông Tần cứ nhìn cô chằm chằm.

"Đây là quê của bà ngoại tôi." Lâm Phàm nói ngắn gọn, cũng không tính thảo luận xa hơn.

"Tôi cũng không vòng vo với cô làm gì. Chuyện ngày hôm qua của lão Lý làm tôi lo lắng an toàn của Tần Vịnh, cô đồng ý làm vệ sĩ cho nó chứ?"

"Vệ sĩ?" Lâm Phàm nghi hoặc nhìn ông.

"Ừ, ban ngày cô cứ làm việc ở công ty, chỉ cần sau khi tan làm bảo vệ an toàn của Tần Vịnh. Thù lao tuyệt đối không trả thiếu cho cô."

"Tần Vịnh... là ai?" Rốt cuộc Lâm Phàm cũng thốt lên thắc mắc trong lòng.

Ông Tần ngớ ra mấy giây, bật cười: "Là ông tổng của các cô."

"Rõ, tôi nhất định bảo vệ ông tổng an toàn!" Lâm Phàm đã hiểu, loại nhiệm vụ bảo vệ con tin này cô rành quá!

Ông Tần hơi bất ngờ vì Lâm Phàm thẳng thắn, còn cho là cô sẽ thừa cơ ra giá.

"Chỉ là như vậy cô sẽ mất đi thời gian riêng tư. Đương nhiên có đền bù, Tần thị tuyệt đối không để cô chịu thiệt."

"Vâng, có điều vài tháng nữa tôi sẽ chuyển nghề, đến chừng đó..." Lâm Phàm hơi khó xử.

"Không sao, chỉ cần hai tháng này thôi, chúng tôi tự nhiên sẽ truy ra người đứng sau." Ông Tần trầm giọng.

"Vâng! Tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Lâm Phàm đứng thẳng tắp, dõng dạc trả lời.

Ông Tần hài lòng gật đầu. Tần Vịnh cứ thế bị phân phát ra ngoài.

Chạng vạng, Lâm Phàm quẹt thẻ tan ca xong liền leo lên lầu chót, đứng ngoài cửa phòng làm việc của Tần Vịnh, yên lặng chờ đợi.

"Sao cô ở đây?" Tần Vịnh kinh ngạc nhìn cô.

"Báo cáo ông tổng, ba ngài giao phó an toàn của ngài cho tôi, cho nên sau khi tan làm tôi sẽ đi theo ngài bất cứ lúc nào." Lâm Phàm không thấy ngượng chút nào. Mặt Tần Vịnh đen thui, gật đầu đi tới thang máy, Lâm Phàm bám theo sát gót.

"Ngày mai nói Jepi đưa lịch trình làm việc của tôi cho cô, cô không cần đứng ở cửa như thế, lúc không có việc thì chờ ở phòng bảo vệ là được rồi." Tần Vịnh là người công tư phân minh, cảm thấy nếu đã để người ta làm vệ sĩ cho mình cũng không cần làm khó người ta quá.

"Rõ!"

Tần Vịnh bất lực thở dài, gần đây hắn cảm thấy số lần bất lực hình như nhiều quá rồi.

"Biết lái xe chứ?" Bãi giữ xe tầng hầm, Tần Vịnh hỏi.

"Biết lái xe tăng." Lâm Phàm trả lời nghiêm chỉnh, Tần Vịnh lảo đảo.

"Vậy xe thì sao?"

Lâm Phàm cẩn thận nghĩ ngợi, "Chắc là biết, có lái qua xe Jeep quân đội."

"Có bằng lái không?"

"Không có."

Tần Vịnh lại tăng số lần thở dài thêm một.

"Lên xe đi, tối nay tôi muốn ăn cơm với ông tổng của Vương thị, cô cùng đi."



"Rõ!"

"Ngoài nói "rõ" ra, cô còn biết nói gì nữa?!" Tần Vịnh thắt dây an toàn, bàn tay trắng bóc phân rõ từng khớp xương đặt trên vô – lăng.

Lâm Phàm không hiểu, nhìn hắn.

"Bình thường cô nói chuyện với người của phòng bảo vệ cũng như vậy sao/"

"Không có."

"Vậy tôi cũng thế."

"Nhưng ngài là ông tổng, bọn họ là đồng nghiệp." Lâm Phàm nghiêm túc.

Tần Vịnh có cảm tưởng mình đang nói chuyện với người ngoài hành tinh, dứt khoát câm họng.

Đến nhà hàng xa hoa, mặt Lâm Phàm tỉnh bơ, kì thật trong bụng đã đánh lô tô rồi. Đến đây ăn cơm tốn bao nhiêu tiền đây... Có thể mua được bao nhiêu thứ về nhà nấu ta?

"Chào ngài, chào cô, có hẹn trước không ạ?" Phục vụ thân mật tiến lên.

"Có hện trước, phòng vip số 5, cô đưa cô ấy đến bàn trước cửa phòng vip." Tần Vịnh căn dặn, bàn chuyện làm ăn với chủ tịch Vương dẫn cô theo không thích hợp.

"Được ạ, mời cô theo tôi." Phục vụ nhiệt tình dẫn Lâm Phàm đến bàn ăn trang nhã ngay cửa đại sảnh.

"Thưa cô, cô muốn dùng món gì?"

"Nước sôi."

"Vâng, còn cần gì thêm không ạ?" Tuy hơi khinh miệt trước đòi hỏi của vị khách này nhưng người đàn ông đi cùng cô ta lại là khách quen ở đây, lai lịch không đơn giản.

"Không có, cám ơn." Lâm Phàm hơi mất tự nhiên, bản thân hình như không phù hợp với chỗ này.

"Vâng, cô chờ một lát." Phục vụ đi rồi, Lâm Phàm cảm thấy thoải mái trở lại, ngồi yên trên ghế, nhìn có vẻ trầm tư. Thực chất đầu óc trống rỗng.

Hai tiếng sau, ly nước lọc trên bàn chỉ uống hết một nửa. Rốt cuộc Tần Vịnh cùng chủ tịch Vương từ phòng vip đi ra, chuyện trò vui vẻ, dùng mắt ra hiệu cho Lâm Phàm đi theo.

Lâm Phàm vừa thấy, lập tức nhanh nhẹn bám đuôi.

"Tiểu Tần à! Hạng mục này của công ty tôi giao cho cậu tôi yên tâm rồi!" Chủ tịch Vương uống nhiều bắt đầu nói ngọng, tài xế của ông ta lập tức dìu ông ta vào xe.

"Ha ha, chủ tịch Vương nể mặt rồi." Tần Vịnh xã giao mấy câu liền ra hiệu cho tài xế lái đi.

Lâm Phàm đứng cách Tần Vịnh mấy bước, cảnh giác quan sát bốn phía, phương châm tư tưởng là thiết thân bảo vệ con tin.

"Đi thôi."

"Rõ." Lâm Phàm theo Tần Vịnh ra bãi đậu xe, "Ông tổng, tiếp theo chúng ta đi đâu?"

Tần Vịnh quay đầu lườm cô một cái, "Về nhà... cô cho là tôi bận rộn trăm công ngàn việc thế à?"

Lâm Phàm thức thời ngậm miệng.

Chiếc xe tiến vào khu chung cư đắt tiền, đây là chỗ Tần Vịnh ở một mình.

"Được rồi, cô về đi."

"Tôi đưa ngài lên nhà." Lâm Phàm kinh nghiệm phong phú, biết có rất nhiều kẻ xấu trước tiên lẻn vào trong phòng con tin, đợi vệ sĩ đi rồi lại ra tay với con tin.

"Cô, muốn vào nhà tôi?" Tần Vịnh trợn mắt, con nhỏ này quả nhiên có ý đồ khác với mình! Lòi đuôi cáo ra rồi nhá!

"Đúng thế! Đề phòng kẻ xấu mai phục sẵn."

Tần Vịnh rủa thầm, con nhỏ này mượn cớ không sai tí nào! Xem xem rốt cuộc cô ta muốn làm gì! Nếu thật sự có ý nghĩ bẩn thỉu khác thì mượn cơ hội này đuổi luôn. Tần Vịnh cảm thấy mình đúng là cậu bé quàng khăn đỏ ngây thơ mà Lâm Phàm là con sói đói giả làm bà ngoại.

Hừ khẽ một tiếng nhấn nút thang máy lên tầng mười hai, thấy cô còn giả vờ giả vịt quan sát bốn phía, âm thầm tức cười. Diễn kịch cũng được đấy.

"Đến rồi, cô về đi." Tần Vịnh hỏi thử, nếu không ngoài suy đoán cô ta nhất định sẽ nói, không, tôi đưa ngài vào nhà.

"Không, tôi đưa ngài vào nhà!" Mặt Lâm Phàm không đổi sắc, nói. Tần Vịnh than thở, đoán gì là chuẩn đó mà!

Lắc đầu, ấn mật mã, cánh cửa khóa nhẹ nhàng mở ra, Tần Vịnh đẩu cửa đi vào. Lâm Phàm đứng ngay cửa, ánh mắt nhanh như chớp quét qua các góc có thể lợi dụng để ẩn nấp bên trong mấy giây, sau đó bình tĩnh nói, "Ông tổng, ngài đi vào đi, tôi sẽ đứng ngoài cửa chờ ngài mười phút. Nếu có chuyện gì ngài cứ hét lên là được.

Tần Vịnh đang đổi giày, tay vịn tường thiếu chút nữa ngã nhào. Chỉ vậy thôi?

"Cô không vào à?"

Lâm Phàm nghiêm chỉnh lắc đầu, "Ông tổng không cần lo lắng. Tôi sẽ ở ngoài cửa chờ ngài mười phút."

Nói xong nhẹ nhàng đóng cửa giúp hắn, đứng ngoài hành lang.

Trong cửa, Tần Vịnh trợn mắt há mồm, sao cô ta không làm theo kịch bản? Không phải là nên vào nhà, sau đó bày tỏ với hắn hoặc là làm ra một loạt cử chỉ quyến rũ sao? Mình không phải cậu bé quàng khăn đỏ? Cô ta không phải con sói đói?

Lâm Phàm về đến nhà, vô bếp lấy cơm và thức ăn còn thừa, làm cho mình một dĩa cơm rang đơn giản mà ngon lành. Thu dọn xong liền ngồi trước bàn thờ bà ngoại, kể hết chuyện cả một ngày hôm nay cho bà nghe.

"Bà ngoại, giờ con sống rất tốt, thật đó, không buồn lo gì cả, bà yên tâm đi."

"Bà ngoại, ông tổng của bọn con hình như rất nhát gan nhưng ngày hôm qua xem ra lại rất can đảm, bà nói người này có phải mâu thuẫn quá không?"

"Bà ngoại, ông bán bánh bao xá xíu trước cửa nhìn rất giống cái người bị chốc đầu ở trước cửa nhà chúng ta.

"Bà ngoại, hôm nay ba của ông tổng đến công ty tìm con, nói lo lắng an toàn của ông tổng, muốn con làm vệ sĩ cho ông tổng, trên thế giới này có người ba tốt như vậy sao? Thật đáng ngưỡng mộ. Có điều chắc chắn ông ấy không có một bà ngoại tốt như bà."

"Bà ngoại, hôm nay ông tổng dẫn con tới một nhà hàng rất đẹp, sàn nhà sáng như gương vậy."

"Bà ngoại... con nhớ bà lắm..."

Ánh trăng rọi qua cửa sổ, chiếu lên hình thờ bà ngoại. Phòng khách không bật đèn, nhìn không rõ vẻ mặt Lâm Phàm.

Sáng sớm hôm sau, Tần Vịnh mắt nhập nhèm lờ đờ đã ăn mặc chỉnh tề đi ra khỏi nhà, thấy Lâm Phàm đứng ngoài cửa, hắn không khỏi giật mình.

"Không phải cả đêm cô đều ở đây chứ?"

"Không có, tôi vừa đến được một tiếng." Lâm Phàm nhanh nhẹn trả lời. Tần Vịnh nhìn quần áo cô mặc quả thật không giống ngày hôm qua mới tin lời cô.

"Sau này không cần sớm vậy."

"Được, vì tôi không biết cụ thể giờ nào thì ông tổng ra khỏi nhà, đành phải đi sớm."

"Mỗi ngày tôi đều ra khỏi cửa lúc 7 giờ rưỡi." Tần Vịnh không nhịn được nói cho cô biết.

"Rõ!"

Tần Vịnh rất muốn học giáo chủ gào thét [2] hung hăng túm lấy vai Lâm Phàm mà lắc, sau đó rống lên "Vì sao vì sao vì sao vì sao cô muốn đày đọa tôi như vậy vì sao vì sao vì sao!!!"

"Ông tổng?" Lâm Phàm thấy vẻ mặt Tần Vịnh biến ảo khó lường, không nhịn được hô lên.

Tần Vịnh giật mình, tức tốc khôi phục vẻ mặt bình tĩnh thường ngày, buột miệng hỏi: "Ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi!" Thói quen dậy sớm, lại rành việc bếp núc, Lâm Phàm đã tự làm bữa sáng ăn xong rồi.

Tần Vịnh gục gặc, hai người một trước một sau đi xuống lầu. Tiệm ăn sáng trong khu chung cư, Tần Vịnh cắn bánh bao thịt, Lâm Phàm tò mò nhìn hắn, "Ông tổng, ngài cũng ăn bánh bao?"

Tần Vịnh thiếu chút nữa bị bánh bao sặc chết, "Chứ tôi nên ăn cái gì?!"

[2] Là Mr Mã Cảnh Đào đấy ạ +_+. Anh này là chuyên gia gào rú trên phim nên có biệt danh đấy.

CÔ VỢ ĐẶC CÔNG NGỐC NGHẾCH CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ