Chương 59: Cặp song sinh đã mất tích

229 3 0
                                    


Sau khi Lâm Phàm ra sức chứng minh nhà họ Tần không hề ngược đãi mình, anh Thái vẫn không chịu tin, nói "Tên họ Lâm có bệnh thần kinh hay sao mà nói dối kiểu đấy?"

"Thì đúng là đầu óc nó có bệnh còn gì." Tần Vịnh sầm mặt, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đã đem Lâm Lỗi ra bầm thây vạn đoạn, lần này nó mà về không chặt giò nó thì không phải Tần Vịnh!

Anh Thái hừ một tiếng, đột nhiên chụp tay Lâm Phàm "Phàm Phàm, theo anh đi, người của anh đang ở ngoài. Hôm nay anh muốn dẫn em đi thì không ai cản được!"

Lâm Phàm hất tay anh ta ra theo bản năng, lạ lùng hỏi "Anh Thái, ý anh là gì?"

"Lúc đầu anh phải ở lại Tần thị, cứ cho là em có thể chờ được đến khi anh thành công. Không ngờ em không trải đời nhiều, bị thằng khốn này lừa gạt. Anh không chê em, theo anh đi." Mặt anh Thái thoáng ngượng ngùng, hắng giọng.

"Không chê tôi?" Lâm Phàm lặp lại như cái máy.

Tần Vịnh móc khăn tay trong túi ra, cầm tay Lâm Phàm tỉ mỉ lau chùi, làm như tay anh Thái có dính chất độc vậy, vẻ mặt ghê tởm "Mau cút đi, mày cũng có thể thử liên lạc với người của mày, xem chúng còn đó hay không."

Anh Thái nghe xong kinh ngạc, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ trấn tĩnh "Nếu mày thật sự có bản lĩnh tiêu diệt người của tao, sao còn để tao đi?!"

"Mày sống hay chết chẳng ảnh hưởng gì đến tao hết. Có điều Raphael đặc biệt nhờ tao giữ lại mạng mày, còn lý do thì mày tự đi mà hỏi ông ta."

Tần Vịnh lau tay xong tiện tay vất khăn đi, đứng thẳng người, khí thế mạnh mẽ nhìn anh Thái. Hai người đấu mắt hồi lâu, Lâm Phàm đứng bên rốt cuộc nhịn hết nổi nói "Anh Thái, anh mau đi đi." Vừa rồi tuy cô không hiểu hết những gì anh Thái nói nhưng cũng nhận ra được anh ta thật tình nghĩ cho cô.

Anh Thái suy nghĩ nửa ngày, cắn răng đưa cho Lâm Phàm một tờ giấy "Lúc nào em nghĩ rõ ràng rồi thì gọi vào số này cho anh, anh dẫn em đi." Nói xong không thèm nhìn cái mặt đã đen sì của Tần Vịnh, sải bước đi, vừa đi vừa ngấm ngầm bấm vô tuyến liên lạc, phát hiện đúng là người của mình không có ai trả lời.

Lâm Phàm hơi sửng sốt thấy anh ta đi dứt khoát như thế, còn tưởng phải tốn nước miếng một phen nữa mới được. Cúi đầu nhìn số điện thoại một cái liền bị Tần Vịnh cướp mất, xé nát vụn, hất nhẹ, bay tán loạn trong gió.

"Nhớ số của thằng ngu ấy làm cái gì, nếu không phải Raphael năm lần bảy lượt yêu cầu giữ mạng nó lại, anh đã xử đẹp nó rồi." Cơn tức của Tần Vịnh còn chưa hết, khoác vai Lâm Phàm căm giận. Họ Thái này đúng là dám vuốt râu hùm, đòi dắt người phụ nữ của hắn đi, cũng không hỏi xem hắn có ừ hay không.

"Anh Thái đúng thật là gián điệp sao? Nhưng sao anh ta lại ở phòng bảo vệ, em nhớ lúc trước anh ta là bộ đội xuất ngũ..." Lâm Phàm rối rắm, vỗ cái đầu không đủ chất xám của mình, không hiểu.

Tần Vịnh khẽ thở dài, ngồi xuống ghế dựa trong đình, thuận tiện bồng cô ngồi lên đùi mình, giải thích "Em quên rồi à, cả công ty đều có camera giám sát? Camera thuộc phòng bảo vệ quản lý. Hắn chọn phòng bảo vệ còn không phải như cá gặp nước sao? Cho nên một thời gian dài hồ sơ giả bọn anh cố tình làm đều bị mất trộm nhưng mãi mà không điều tra ra. Nguyên nhân là hắn động tay động chân đối với băng ghi hình camera, mà tên gián điệp chính là hắn."

Tần Vịnh liếc cô một cái, thấy cô nghe đến xuất thần, nói tiếp "Hơn nữa lúc đó không ai nghi ngờ hắn. Phạm vi điều tra toàn là quản lý cấp cao. Mãi đến lần trước, Jepi tới khu đất đó gặp Raphael, ông ta vô tình nhắc tới một binh lính mất tích đã lâu mà ông ta cực kỳ thưởng thức, lấy ảnh chụp chung ra mới bị Jepi phát hiện manh mối."

Óc Lâm Phàm thoáng hiện lên cảnh gặp gỡ anh Thái lần đầu tiên, chợt hiểu ra "Vậy lần đó anh ta thua em, là cố ý?" Bằng không với thực lực chân chính của anh ta, làm gì mà thua thảm hại như thế?

"Cái này thì anh không biết, vợ anh là vô địch thế giới." Nói rồi cười hì hì hôn trộm cô một cái, cảm thấy chưa đủ lại trộm thêm mấy cái nữa.

"Ai da! Nói chuyện nghiêm chỉnh, đừng quậy!" Lâm Phàm nũng nịu đẩy hắn, mặt lại nhuốm ý cười đầy xuân sắc.

"Chuyện nghiêm chỉnh gì, thằng ngốc đó mà tính cái gì chứ, không cho phép nghĩ tới nó! Em chỉ được nghĩ về anh thôi!" Tần Vịnh ngang ngược tuyên bố, âm thầm quyết định tối nay để Lí Phương ôm hai thằng con qua phòng khách ngủ, bằng không bản thân dám sinh bệnh như chơi.

Lâm Phàm nhéo cái mặt nhẵn nhụi mịn màng như con gái của Tần Vịnh, giễu hắn "Xem cái đức hạnh của anh này, em nói chuyện nghiêm chỉnh là mấy ngày nữa em về đơn vị đi làm."

Tần Vịnh mặc cô giày xéo mặt mình, trợn mắt bất mãn "Đi làm? Không đi không được à?"

"Không được." Lâm Phàm thả tay, nhẹ nhàng vỗ mấy cái cho mặt hắn khôi phục lại như cũ. Ừm, vẫn đẹp trai! Kế đó đứng dậy vào nhà.

Tần Vịnh giật mình, vội vàng đuổi theo "Vợ, đội đặc nhiệm nguy hiểm lắm, em không nghĩ cho anh thì cũng phải nghĩ cho con chứ."

"Phải đó. Nếu cậu gặp chuyện không may, con cậu sẽ có một bà mẹ kế đến ngược đãi chúng, ngủ với chồng cậu, xài tiền của cậu, còn đánh con cậu. Ha ha." Trân Hương vừa vặn vào sân chộp được câu cuối của Tần Vịnh, cười chọc ghẹo.

"Đáng chết! Cô mới gặp chuyện không may ấy!" Tần Vịnh thô lỗ nói, dám rủa vợ hắn?

Lâm Phàm vừa thấy Trân Hương, mắt sáng lên quẳng Tần Vịnh lại chạy lên "Sao cậu lại tới đây?"

"Hứ! Bây giờ tớ không còn giá trị lợi dụng nữa nên không cần tớ tới hả, được thôi, tớ đi về." Trân Hương làm bộ muốn đi bị Lâm Phàm níu chặt, sốt ruột nói "Đâu có! Bây giờ không phải giờ đi làm sao?"

"Đàn bà ăn hiếp vợ tôi đều không có ai lấy hết." Tần Vịnh lầm bầm, nhìn cái cô Trân Hương này không vừa mắt tí nào. Hồi đó nằm bệnh viện còn phải nghĩ hết cách khiêu khích li gián.

May mà Tần Vịnh hắn chẳng những mạng lớn, lại càng hấp dẫn, nếu không Lâm Phàm nhà hắn sớm đã sợ quá bỏ chạy rồi.

Lâm Phàm nghe xong hung hăng lườm hắn một cái, quay đầu cười nhiệt tình với Trân Hương "Đừng để ý anh ấy, đầu anh ấy mới bị cửa kẹp đó, chúng ta vào nhà nói chuyện."

Hai người thân thiết kề vai dắt tay nhau đi vào nhà chính, bỏ mặc Tần Vịnh một mình ai oán đứng giữa vườn hoa hứng gió.

"Chậc, phụ nữ đúng là không có lương tâm!" Vác cái mặt ấm ức đi vào phòng định tìm hai nhóc con lấy an ủi.

Vào phòng khách, lúc này Lâm Phàm mới chú ý trên lưng Trân Hương có ba lô, thắc mắc "Cậu định đi đâu à?"

Trân Hương tiện tay đặt ba lô xuống đất, tự mình đi tới quầy bar nhỏ đằng sau rót lấy một ly nước, hứng trí quan sát căn phòng trang trí tao nhã này, lơ đễnh đáp "Tớ về bộ đội."

Lâm Phàm thảng thốt nhìn cô "Cái gì?"

"Sao sau khi cậu làm mẹ rồi đầu óc chẳng nhanh nhạy như hồi trước gì cả. Tớ bị phái tới đội đặc nhiệm là để điều tra nội gián, bây giờ vụ Khương Đào đã được trình lên trên rồi, đương nhiên tớ phải đi về." Nói xong uống một hơi hết nước, đặt ly lên quầy liền đi tới chỗ ba lô.

Mở ba lô đã sắp xếp gọn gàng đâu ra đấy, từ trong túi đựng máy quay lấy ra hai cái hộp nhỏ đưa cho Lâm Phàm "Một trăm ngày hai đứa con của cậu tớ không tới được rồi, nhưng mà quà thì không quên đâu."

Lâm Phàm chần chừ mấy giây, mở hộp ra thấy bên trong có hai cái bàn tính bằng vàng nhỏ xinh, Lâm Phàm tặc lưỡi "Cậu điên rồi? Đưa quà đắt tiền thế này làm gì?!"

"Coi cậu có tiền đồ ghê chưa, tớ tặng đồ này cho hai cậu chủ nhỏ nhà họ Tần còn cảm thấy ngượng nữa là. Với lại đắt hơn nữa chị đây cũng tặng không nổi, hai người chấp nhận đi." Trân Hương cười hi hi, đeo ba lô lên vỗ vai cô "Được rồi, tớ đi đây."

Lâm Phàm hấp tấp níu cô lại "Sao đi gấp thế??"

"Mấy ngày trước định nói với cậu rồi, nhưng cậu lặn lội đi tìm chồng tớ tìm cậu chỗ nào." Trân Hương chọc ghẹo, thấy mắt Lâm Phàm bắt đầu rơm rớm, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra.

"Được rồi, đâu phải sinh ly tử biệt đâu. Chị chỉ về bộ đội thôi mà, liên lạc điện thoại." Nói xong không đợi Lâm Phàm phản ứng liền bước đi, bóng lưng thanh tao mà kiên nghị.

Lâm Phàm gục đầu đứng trong phòng, im lặng nửa ngày mới đưa tay chùi khóe mắt. Gần đây chuyện xảy ra quá nhiều, nếu không phải tố chất tâm lý của cô mạnh mẽ sợ là cô đã suy sụp từ sớm.

Song cô không dè, nửa tháng sau, cô thật sự suy sụp.

Sáng hôm đó, Lâm Lỗi vừa khỏe hơn bị Raphael phái người đưa về nhà, thân là mợ của Lâm Lỗi tự nhiên phải đi thăm.

Do ông Tần và Tần Vịnh đều xử lý công việc ở công ty, Lâm Phàm lại về đơn vị làm thủ tục phục chức nên bà Tần đành dẫn theo Lí Phương ôm cặp song sinh đến nhà họ Lâm.

Tất cả đều sóng yên gió lặng.

Sau khi bị thương, Lâm Lỗi thay đổi tính nết, trở nên trầm mặc ít lời, ông bà Lâm cũng vì lo sầu mà bạc thêm vài sợi tóc.

Thấy bà Tần bồng hai đứa cháu tới thăm, mọi người lên tinh thần hàn huyên một hồi, không ngớt khen ngợi, yêu thích hai đứa trẻ.

Nhưng sau khi bà Tần ăn trưa ở nhà Lâm Lỗi xong, chào mọi người ra xe về nhà lại phát hiện Harlan mê man gục trên vô lăng. Bà Tần và Lí Phương phản ứng lại, đẩy cửa xe định xuống lại cùng bị người ta dùng khăn bịt miệng, ngửi mùi xong hai người cũng gục xuống.

Quản gia nhà họ Lâm vô ý liếc thấy xe nhà họ Tần vẫn đậu nguyên tại chỗ, mãi mà không đi, nghi ngờ bước lên định hỏi có cần giúp đỡ hay không mới bàng hoàng phát hiện người trong xe đã hôn mê hết.

Vội vàng gọi mọi người đồng thời báo cảnh sát, thông báo cho nhà họ Tần.

Đợi Tần Vịnh và mọi người hấp ta hấp tấp chạy tới nhà họ Lâm mới biết một tin tức khiến bọn họ tuyệt vọng.

Cặp song sinh đã mất tích.

Bà Tần tỉnh lại, gào khóc, ngất đi vì sốc mấy lần. Lí Phương cũng khóc thút thít, hiển nhiên là quá sợ hãi.

Tần Vịnh choáng váng, cắn răng cố chống đỡ chờ cơn choáng qua đi, đứng trong phòng khách nhà họ Lâm toàn thân toát ra hơi thở nguy hiểm đáng sợ, hai mắt bắn ra ánh sáng âm u chết người.

Sắc mặt ông Tần tái xanh, nghe xong tin chạy thẳng đến sở cảnh sát, không làm thủ tục như trình tự bình thường mà xông thẳng vào phòng cảnh sát trưởng.

Mọi người dìu bà Tần đã khóc đến ngất lên ngất xuống cùng Lí Phương run lẩy bẩy như chim sợ cành cong về nhà.

Rốt cuộc cũng xử lý hết mọi việc ở đơn vị, Lâm Phàm vui vẻ hưng phấn về nhà, vừa nghĩ đến chồng con chờ cô ở nhà, lòng lại ngọt ngào như uống mật ong.

Nhưng vừa vào sân cô đã phát hiện không khí hôm nay hết sức kỳ cục. Tất cả mọi người đều nhìn cô với ánh mắt trốn tránh, không ai dám nhìn thẳng.

Lấy làm lạ đi vào phòng khách, không thấy bà Tần bình thường vẫn ngồi trên sofa đùa cháu, cũng không thấy ông Tần đáng lý ra phải ngồi bên ngoài cửa sổ tự tay tỉa hoa.

Chỉ có Tần Vịnh đang vòng hai tay trước ngực, ngồi trên sofa nhìn ra ngoài cửa sổ sắc mặt âm u, cô về hắn cũng không phát hiện.

Lâm Phàm lén lút cười trộm, dè dặt đi lên trước dùng hai tay bịt mắt hắn, cố ý bắt chước giọng Lâm Lỗi, ồm ồm lên tiếng "Anh họ, mày đang nhìn gì thế?"

Tần Vịnh giật mình, ráng nặn ra một nụ cười, vươn tay nhẹ nhàng đặt lên tay cô "Sao giờ mới về?"

"Hì hì, xấu hổ quá. Hôm nay nói chuyện với đồng nghiệp nhiều một chút, em có nhắn tin nói không cần chờ cơm em mà." Lâm Phàm bĩu môi bất mãn vì Tần Vịnh không phối hợp với mình, đảo mắt một vòng thắc mắc "Ba mẹ đâu?"

"Mẹ không thoải mái, ở trong phòng ấy." Hôm nay Tần Vịnh nói chuyện dịu dàng lạ thường, Lâm Phàm nhạy cảm phát hiện ra có chuyện "Mẹ sao vậy? Bệnh à? Em đi xem thử." Nói rồi định lên lầu, lại bị Tần Vịnh kéo lại.

"Không sao, có má Trương rồi. Em đừng đi làm gì."

Lâm Phàm nghe xong càng nghi ngờ thêm, nghĩ nghĩ một chút bèn thỏa hiệp "Được rồi, vậy lát nữa em đi. Việt Trạch và Chí Trạch đâu? Chị Phương bế hả?"

Thấy mặt Tần Vịnh âm trầm khó hiểu, nụ cười trên mặt Lâm Phàm từ từ biến mất, nhìn hắn đăm đăm hồi lâu, đột nhiên biến sắc, bước lên một bước định xông lên lầu.

Tần Vịnh nhanh tay lẹ chân vội vàng ôm lấy cô, lại bị cô điên cuồng đấm đá "Thả em ra! Để em đi lên!" Tần Vịnh ôm chặt lấy cô từ đằng sau, vùi mặt vào hõm cổ cô mặc cô giãy dụa như điên.

Rốt cuộc Lâm Phàm tuyệt vọng bắt đầu khóc rống lên "Tần Vịnh, anh nói cho em biết đi! Con em đâu? Con em đâu?!!" Giọng cô khàn đặc, run rẩy, e dè lại có chút bất ổn.

CÔ VỢ ĐẶC CÔNG NGỐC NGHẾCH CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ