Sương mù, bốn phía đều là sương khói mù mịt, không bờ không bến.
Một âm hồn vất vưởng lang thang trong sương mù, cô không biết mình là ai, cũng không biết phải đi nơi nào, thậm chí cô đã quên mất mình bị giam trong màn sương này bao lâu rồi.
Lúc cô tưởng rằng mình sẽ tiếp tục vật vờ không ngừng nghỉ như thế, trong sương mù xuất hiện một cô gái áo đen, áo choàng đen, cái mũ lớn che hết khuôn mặt cô ta, nửa thân dưới chỉ là khói đen không có thực thể.
Giọng nói của cô gái áo đen rất quỷ dị, giống như tổ hợp âm thanh của tất cả các thiết bị điện tử tạo thành giọng nói không giống người, không có cảm xúc "Ngươi gây nghiệt quá nặng, giết người vô số. Phải thụ hình trong ngục tu la tám trăm năm mới xóa được nợ nghiệp kiếp này của ngươi."
Hồn ma ngây người nhìn cô ta, giọng thê lương xa xăm "Tống Vân Phàn..." Cái tên này vừa thốt ra, hồn ma cũng ngẩn người. Vì sao cô lại gọi cái tên này? Tống Vân Phàn là ai?
Sương càng lúc càng dày, dày tới nỗi không nhìn ra được cô gái áo đen trước mặt là thật hay giả nhưng giọng cô ta rõ mồn một như thế "Hắn cũng vậy." Dứt lời, sương mù liền biến thành khói đen không nhìn rõ đầu đuôi.
Đợi cô mở mắt ra lần nữa, hai cổ tay cô bị trói cứng bởi xích sắt nung đỏ, nơi da thịt chạm vào phát ra tiếng xèo xèo, khói từ từ bốc lên, mùi khét lẹt lan ra chung quanh.
Hai chân bị ngâm trong ao nước đục ngầu đỏ sậm, chất lỏng từ từ ăn mòn đôi chân trắng nõn của cô, tiếng xương cốt vỡ vụn không ngừng vang lên, da thịt giống như bị một con dao bén ngót lóc từng miếng, sau đó bị người ta dùng sức không ngừng xé ra đau điếng.
Cho dù cô đã nghiến răng sít sao, mùi da thịt bị nướng lan ra vẫn giày vò tinh thần cô, mà hai chân càng gánh chịu đau đớn không cách nào tưởng tượng nổi.
Mỗi giây phút trôi qua cô đều cho là giây kế tiếp mình sẽ chết nhưng mạng sống cô lại kiên cường đến bất ngờ, ý thức cũng tỉnh táo rõ rệt.
Ở nơi này, không có cảm giác thời gian trôi. Thế nên cô không biết đã qua bao lâu rồi, nhưng hình như cô nghĩ ra được rồi. Cô đã chết, thế nên mặc kệ là chịu đày đọa đáng sợ cỡ nào cô cũng không thể chết được nữa. Đành phải chấp nhận, giãy dụa không xong, trốn cũng không được. Còn nhớ cô gái kia nói 'Hắn cũng vậy.' Tống Vân Phàn cũng đang chịu đau đớn thế này sao? Nhưng, Tống Vân Phàn là ai... Vì sao trong óc chỉ có cái tên này, thậm chí cô biết rõ, đây không phải tên cô, chắc chắn.
Cổ tay và xương cốt đã cháy đen, nhưng chúng lại từ từ khôi phục như cũ, tiếp nhận hình phạt tàn khốc hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại. Lúc còn sống tội nghiệt cô phạm phải lớn đến thế sao? Nên sau khi chết cứ bị nhốt ở nơi này nhận hình phạt đáng sợ thế này, nếu có thể, cô ước gì mình được chết lần nữa.
Chất lỏng đục ngầu giống như có sự sống, men theo chân cô chậm rãi leo lên người, từ từ men đến khuôn mặt, bao vây đôi mắt kinh hoàng tuyệt vọng của cô. Trong không gian đỏ tươi cô thét lên thảm thiết thê lương, mỗi tiếng thét đều khiến người ta sởn tóc gáy.
Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây cô đều phải chịu đựng tất cả những thứ đó. Cái cảm giác đau đớn tuyệt vọng cực độ khiến mấy lần hồn phách cô suýt tan thành tro bụi.
Tám trăm năm sau.
Ao nước đục ngầu đỏ lòm dần trở nên trong vắt, chất lỏng quấn lấy cô cũng từ từ rút trở về ao. Cô gái áo đen lại xuất hiện, hất tay một cái, một màn sương mù bao lấy bọn họ.
Đó là một chỗ bên bờ sông, người đến người đi song không ồn ào, không ai đứng lại chuyện trò, người nào cũng vô hồn đi tới trước. Cô gái áo đen dẫn cô đến đứng sau chót đoàn người, nói nhỏ với cô "Đi đầu thai đi."
Nhưng cô lại thốt lên ba chữ "Tống Vân Phàn..." như năm xưa.
Cô gái áo đen cũng đáp lại hệt như tám trăm năm về trước "Hắn cũng vậy."
Nói xong từ từ hóa thành sương mù biến mất trước mắt cô. Cô mù mờ đi theo đám người mặt mày đờ đẫn, mọi người xếp thành hàng đi lên một cây cầu dài, đầu cầu có một người đàn bà gác một cái nồi đá khổng lồ, mỗi người đi qua được bà ta phát cho một chén canh.
Cô hoang mang nhận lấy chén chuẩn bị uống, bỗng dưng trong lòng lại truyền đến một cơn đau nhức khiến cô muốn đứt ruột gan, có một giọng nói đang kêu gào, nó nói với cô 'Ta Không Muốn Quên Anh, Không Thể Quên Anh!"
"Uống canh Mạnh Bà, qua cầu Nại Hà là ngươi có thể đầu thai làm người rồi." Người đàn bà, tức là Mạnh Bà mỉm cười hiền lành nhìn cô song ánh mắt lại thấp thoáng cứng rắn.
Cô rụt rè vâng một tiếng, quay người muốn đổ canh Mạnh Bà xuống lại nghe Mạnh Bà lạnh lùng nhắc nhở "Có rất nhiều người không muốn quên trí nhớ tiền kiếp, nếu cô không uống thì không thể đặt chân lên cầu Nại Hà."
Hai quỷ sai bỗng dưng xuất hiện bên cạnh cô, thô bạo túm tay cô ép cô mở miệng rót canh vào, kế đó đẩy cô lên cầu. Mạnh Bà ngồi trước nồi canh bực mình lầu bầu "Vừa rồi có một nam nhân cũng y chang cô ta, lãng phí thời gian, người tiếp theo, mau lên."
Kỳ quái là, đi trên cầu chẳng những cô không mất ký ức vì uống canh Mạnh Bà, ngược lại toàn bộ ký ức tiền kiếp từng chút từng chút hiện ra theo gót chân của cô.
"A Thi..." Đột nhiên giọng đàn ông trầm bổng lọt vào tai nàn, quay phắt lại nhìn, người đàn ông ở góc sâu nhất trong trí nhớ của cô bỗng dưng đứng bên cạnh.
"Anh..." Cô muốn hỏi, sao anh lại ở đây. Cô muốn hỏi, anh vẫn khỏe chứ? Cô muốn nói, em nhớ anh. Nhưng chỉ nói được một chữ thì nước mắt tuôn rơi, từng giọt từng giọt trong suốt lăn dài trên má.
Người đàn ông vươn tay muốn lau lệ giùm cô, lại bị nước mắt nóng bỏng của cô làm bị thương, giữa lòng bàn tay ấn xuống một dấu máu đỏ tươi. Cô vội vàng chùi nước mắt, muốn kiểm tra xem anh có bị thương không song nhìn gương mặt tuyệt đẹp đau thương của anh, tim lại đau như xé. Cô biết ký ức xuất hiện là bởi vì trên cây cầu này chứa đầy kiếp trước kiếp này của tất cả những người qua đây.
Một khi qua cầu, bọn họ sẽ vĩnh biệt ư?
Hai người thử ôm lấy nhau nhưng ngón tay vừa chạm vào liền xuyên qua, hơn nữa hai người đứng trên cầu quá lâu, dưới chân bắt đầu xuất hiện khói trắng, sắp sửa hồn bay phách tán.
Người đàn ông nói với cô "A Thi, anh sẽ tìm em." Nếu kiếp này không tìm được, vậy thì kiếp sau, đời đời kiếp kiếp.
Cô kềm chế nước mắt hoen mi, mỉm cười ngọt ngào với anh "Ừ, em đợi anh."
Quỷ sai thúc giục, hai người đứng ở đầu luân hồi nhìn nhau hồi lâu, nhảy xuống lối ra lấp loáng ánh sáng.
Nhà Đường, đang lúc rạng sáng.
Trong thành Trường An, tiệm bán lương thực, thê tử chưởng quầy họ Tống đau bụng lâm bồn đã một ngày một đêm nhưng đứa nhỏ cứ rề rà không chịu đi ra. Bà đỡ kêu đến hết bảy tám người rồi, nóng ruột vây lấy phòng sinh.
Tống chưởng quầy và cha nương tuổi cao cũng tụ tập trong sân đứng ngồi không yên. Ngay khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu vào thì một tiếng khóc lanh lảnh vang lên.
Mặt mày bà đỡ hỉ hả đi ra báo tin mừng "Chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia, phu nhân sinh một công tử."
Cùng thời gian, nhà họ Trữ ở cửa thành cũng sinh một nữ hài.
Lại nói nữ nhi Trữ gia tên Trữ Thanh Thi, từ nhỏ đã xinh đẹp, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Trữ gia bán heo, mỗi ngày đều chở heo tươi mới mổ vào cửa hàng trong thành bày bán. Trữ Thanh Thi mới sáu tuổi cũng đi theo cha vào thành, tuy chưa làm được gì nhưng có thể giúp cha trông hàng.
"A Thi, đợi con lớn nhất định cha sẽ tìm cho con một nhà tử tế." Trữ phụ luôn cười chọc tiểu nữ nhi e thẹn, trong mấy nữ nhi ông thích nhất là tiểu nữ nhi này.
A Thi xoắn xuýt vạt áo, cất tiếng "A Thi không muốn gả, A Thi muốn cùng cha bán heo cả đời."
"Há há há, ngoan, đến chừng đó con là nha đầu già rồi!" Trữ phụ cười tự hào không thôi.
A Thi bất mãn bĩu môi, lấy hết sức trèo lên ghế cầm kẹo mạch nha cha mua cho nàng. Nàng cảm thấy mỗi ngày được cha yêu thương, được ăn kẹo mạch nha là đủ lắm rồi.
Tối hôm đó, Trữ gia có một vị khách, nói chuyện với Trữ phụ rất vui vẻ. Đợi khách cơm no rượu say ra về đã là đêm khuya. Trữ phụ và Trữ mẫu ở trong phòng to nhỏ thì thầm đến sáng sớm ngày thứ hai. Lại nói năm đó lão thái gia Trữ gia và lão thái gia Tống gia bán lương thực trong thành tình như thủ túc, năm A Thi ra đời liền định sẵn hôn ước cho tiểu tôn tử Tống gia. Đối với cọc hôn sự này, trừ thái độ của đương sự ra, những người còn lại đều hết sức vừa ý.
Do mấy năm trước, lão thái gia Trữ gia qua đời, quan hệ giữa họ và Tống gia cũng dần phai nhạt, lại thêm việc buôn bán lương thực của Tống gia phát đạt, Trữ gia không muốn người ta hiềm nghi mình dựa hơi, càng ít qua lại. Cứ tưởng mối hôn nhân này thế là xong, nhưng không, tối qua Tống gia lại tới nhắc chuyện kết thông gia với Trữ gia. Theo lời Tống gia, đợi tiểu nữ nhi A Thi cập kê liền cho kiệu tám người khiêng đón vào cửa.
Đương nhiên Trữ gia đồng ý ngay, đợi khách về xong Trữ phụ Trữ mẫu thương lượng, dẫn A Thi lui tới Tống gia nhiều một chút, để chừng đó khỏi lạ lẫm.
Mấy tuần sau, Trữ mẫu theo lời dặn của Trữ phụ, ăn vận đàng hoàng cho A Thi xong liền dẫn nàng vào thành tới thăm Tống gia.
Đứng trước cánh cửa gỗ dày nặng, Trữ mẫu đưa bái thiếp cho thằng hầu, chờ vài khắc liền được thằng hầu cung kính dẫn vào cửa.
Đó là một ngày tuyết rơi, nữ quyến Tống gia tay cầm ấm lô ngồi trên bục sưởi trong phòng trò chuyện, chủ mẫu Tống gia dẫn con trai tới phòng khách nhà chính. Bông tuyết rơi lả tả, phát ra tiếng lách tách nho nhỏ.
A Thi nhìn nam hài cùng tuổi mình, mặc một cái áo cánh cắt may khéo léo cùng với áo bông nhưng không hề có cảm giác mập mạp, ngược lại phối hợp với đôi giày cổ cao nhìn cực kỳ oai phong.
"Mau vào phòng, cẩn thận kẻo cảm lạnh mất." Tống mẫu nhỏ nhẹ nhắc nhở xong liền dắt Trữ mẫu vào phòng, chào hỏi với nữ quyến trong nhà. Tiểu nha hoàn ở một bên bật ô giấy lên đứng trong sân che bông tuyết cho hai đứa bé.
Nam hài nghi hoặc nhìn nàng, gãi đầu lẩm bẩm "Sao ta cảm thấy muội rất quen?"
A Thi mải nhìn viên đá màu xanh trên bàn, không chú ý lời hắn. Nam hài không vui lại gọi nàng một tiếng "Muội tên gì?"
"Muội tên A Thi, Trữ Thanh Thi. Còn huynh?"
"Ta là Tống Vân Phàn. Muội thích viên đá này à?" Nam hài nói xong đi tới cạnh bàng cầm viên đá lên đưa cho nàng "Cho muội nè, ta nhặt lúc sáng đấy."
A Thi vui vẻ cầm lấy cảm ơn, lại nhìn thấy dấu ấn đỏ tươi trong lòng bàn tay nam hài.
HOÀN
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ VỢ ĐẶC CÔNG NGỐC NGHẾCH CỦA TÔI
RomanceTác Giả: Phạm Thu Thể loại: Quân lữ, đô thị tình duyên, HE Tình trạng sáng tác: Hoàn Số Chương: 71 chương + 5 ngoại truyện Nhân vật: Lâm Phàm, Tần Vịnh Trans: Anonymous Nguồn raw: Rich92 + https://www.qiuwu.net Nguồn: https://morphobblue.com, diend...