Chương 1: Đại thú tân nương

9.9K 266 38
                                    



Trong thành Cô Tô đã rất lâu rồi không náo nhiệt như thế, nhà nhà đều giăng đèn kết hoa, ngay cả trên tường thành cũng treo một loạt đèn lồng đỏ chót, thanh thế to lớn như vậy, kinh động bách tính toàn thành cùng nhau chúc mừng, gần 10 năm, chỉ có hai lần, một lần đương kim Thánh thượng đăng cơ, một lần chính là ngày hôm nay khi Manoban phủ đón dâu.

Phô trương có thể sánh kịp Hoàng đế, Manoban phủ tự nhiên cũng không phải gia đình thường nhân. Dân gian vẫn truyền lưu một câu ca dao: "Phúc cơ tống mễ lương, thiên hàn tố y thường, an cơ hựu nhạc nghiệp, toàn lại Manoban vương". Manoban lăng vương chính là Manoban Chul Hee.

Manoban gia Tố Thượng từng ở chiến trường cứu lão Hoàng đế, lập vô số công lao hãn mã, sau khi khai quốc được nan thưởng thành Vương gia, tước vị Vương gia không phải người trong hoàng tộc nên chỉ có thể thừa kế ba đời, đến thế hệ của Manoban Wan Joon vừa lúc là đời thứ ba, theo lý thì trưởng tử của hắn là Manoban Wansoo không thể kế thừa tước vị, nhưng đương kim Thái Hậu lại chính là tỷ tỷ của Wan Joon, cô mụ của Wansoo.

Thứ nhất, Hoàng Thượng là người hiếu thuận, hiểu rõ mẫu hậu lo lắng cho Manoban gia, thứ hai, Manoban Wan Joon nhiều năm qua đều trấn thủ biên cương, chống đỡ cường địch, lại nổi danh công chính liêm minh, nay Manoban đơn bạc, chỉ còn một trai một gái, liền ở đại thọ Thái Hậu 60 tuổi thọ, hạ thánh chỉ sắc phong Manoban Wansoo thành Quận Vương, phong Manoban Lisa làm Lisa Quận Chúa. Thái Hậu tự nhiên cao hứng, thấy chất nhi Wansoo đã qua tuổi 15, thế nhưng còn chưa thành gia lập thất, liền muốn bát Vương gia gả Son Do Joo Quận chúa cho hắn, thành song hỉ lâm môn, nhưng lại bị Wan Joon cự tuyệt.

Nguyên lai khi Wansoo 7 tuổi, Wan Joon đã giúp hắn định đoạt hông sự, nhà nữ là Park Gia. Năm đó Wan Jooo tuổi trẻ khí thịnh, trúng gian kế quân địch, thân hãm sâu hiểm cảnh, tả tiên phong Park Mason mang theo một đội nhân mã cứu Wan Joon khỏi vòng vây, đến nơi an toàn, Park Mason mới ngã xuống trước mặt Wan Joon, một mũi tên ghim chính giữa ngực hắn, trước khi chết chỉ có một nguyện vọng duy nhất, hy vọng Manoban tướng quân có thể giúp hắn chiếu cố thê tử cùng hài tử chưa sinh ra. Wan Joon nước mắt giàn dụa, chỉ tay lên trời thề rằng, nếu tẩu phụ sinh ra là nam hài, nhất định sẽ coi hắn là thân sinh nhi tử mà đối đãi, nếu là nữ hài, vậy sẽ là con dâu tương lai của Manoban gia. Park Mason biết Wan Joon nói được nhất định làm được, lúc này tâm nguyện mới thoả mãn mà bình yên nhắm mắt.

Sau Park phu nhân sinh ra một nữ nhi, Wan Joon vốn định đem Park gia mẫu nữ nhận vào Manoban gia, sau nhiều lần cân nhắc lại chung quy thấy không ổn, sợ hai mẫu nữ các nàng bị người khác đàm tiếu, liền sai người của mình tu kiến một toà nhà, để mẫu nữ các nàng cư ngụ, đợi bao giờ nữ nhi trưởng thành mới lại cưới hỏi đàng hoàng tiến nhập gia môn, như vậy mới có thể không làm Park Mason đã mất phải thất vọng. Cho nên tuy Wan Joon là người định chung thân, nhưng ngay cả hắn cũng chưa gặp qua nữ nhi Park gia thế nào, lại càng không nói đến Wansoo.

Nay thái hậu muốn đem Do Joo Quận chúa tứ hôn cho Wansoo, Wansoo trong lòng vạn lần nguyện ý, không kể Do Joo là Quận chúa nữ nhi của bát Vương gia, cùng hắn môn đăng hộ đối, hơn nữa Do Joo vốn là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, không phải nha đầu nào đó của Park gia có thể so sánh, nếu lấy phải nữ tử xấu xí vào cửa, vậy hạnh phúc cả đời của Wansoo hắn không phải bị huỷ sao? Nhưng từ nhỏ đến lớn hắn cũng không dám nghịch ý phụ thân, đành phải đi cầu Thái Hậu, Thái Hậu luôn luôn thương hai huynh muội bọn họ, nên cầu xin chắc chắc sẽ đáp ứng, việc chung thân đại sự này, nhất định cần cô mụ hỗ trợ.

Đại Thú Tân Nương [COVER] (CHAELICE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ