Muội muội và Chaeyoung , các nàng yêu nhau?Wansoo vẫn bị vây trong nỗi khiếp sợ không thôi. Hắn thấy được nét cười trên mặt muội muội, lệ trên gò má Chaeyoung , còn vẻ như trút được gánh nặng của cha cùng nương. Nguyên lai cho tới bây giờ, chỉ có mình hắn giống như đứa ngốc chẳng hay biết gì.
"Wansoo, chàng ngồi đó làm gì? Nhìn xem có cái gì cần thu dọn không, đừng để quên. Lần này chúng ta đi kinh thành thì chỉ sợ là ba hay năm năm tới sẽ không trở về."
Do Joo chỉ huy Oanh nhi thu thập này nọ, thấy Wansoo vẫn thất hồn lạc phách ngồi đó liền nhịn không được liền mở miệng thúc giục.
Wansoo nhìn Do Joo , vẻ mặt hoang mang: "Các nàng... muội muội cùng Chaeyoung ... như thế nào lại...? Vì sao?"
Do Joo cười lạnh: "Chàng không đề cập tới còn tốt, giờ nhắc tới, ta lại xấu hổ thay các nàng. Ta cứ thấy tình cảm cô tẩu giữa các nàng rất tốt, thì ra là có chuyện như vậy. Đều nói việc xấu trong nhà không thể để người ngoài biết, các nàng ngược lại khua chiêng gõ trống, biến thành gây xôn xao dư luận, chàng nói có phải rất dọa người không? Phụ thân, lão nhân gia người thực sáng suốt, từ quan cùng nương đi du sơn ngoạn thủy, lại để lại chàng về sau mỗi ngày vào triều bị người cười nhạo, mà ngay cả ta cũng không còn mặt mũi nữa."
Wansoo vốn định nhờ nàng giúp mình giải thích chút nghi hoặc, ai dè lại đưa tới một hồi oán giận, cảm thấy mất hứng, chuẩn bị phủi tay áo bỏ đi thì lại bị Do Joo giữ lấy: "Giúp ta cài chiếc trâm này đã."
Wansoo không kiên nhẫn cầm lấy, tùy ý cắm lên tóc nàng, bỗng dưng sửng sốt: "Chiếc trâm này? Không phải đã đánh mất sao?"
Do Joo nghe hắn hỏi thế, tim cũng không khỏi nhảy lên một chút, theo bản năng sờ soạng lên đầu, biết Wansoo đã nhận ra, cũng không phủ nhận, nói: "Đúng vậy, chính là cây tử kim sai đó. Ngày ấy ta nói đánh mất, bất quá là mượn một lý do giả vờ mà thôi."
"Mục đích là gì?" Ánh mắt Wansoo từ nghi hoặc biến thành thâm trầm, suy nghĩ cũng dần rõ ràng: "Kỳ thật Chaeyoung và Yeon Ho cũng không có tư tình gì?"
Dù sao ván đã đóng thuyền, Do Joo cũng cắn răng mặc kệ, nói thẳng ra: "Chính là do Yeon Ho đơn phương tình nguyện mà thôi. Ngọc bội kia quả thật là Chaeyoung đưa cho Lisa, ngày đó nàng làm thành kiếm tuệ, ta còn ngắm nhìn một hồi, sau lại bị ta thuận tay đưa cho Yeon Ho . Về phần lá cây có viết bài thơ tình kia, không biết là cho ai, dù sao cũng không phải Chaeyoung viết cho Yeon Ho. Đáng tiếc kế hoạch hoàn mỹ như vậy, đến cuối cùng vẫn sắp thành lại bại, không nghĩ cha lại thương Chaeyoung đến vậy, cho chàng hưu thê lại không thả người, bây giờ còn được Hoàng Thượng thành toàn cho nàng cùng Lisa. Mệnh Chaeyoung thật đúng là quá tốt mà!"
Wansoo có phần không thể tin được nữ nhân trên mặt đầy vẻ oán độc trước mắt này lại chính là thê tử mình, lại càng không dám tin tưởng ngày đó hắn bỏ Chaeyoung bất quá chỉ là cái bẫy mà Do Joo cùng Yeon Ho cấu kết thiết lập. Vừa sợ vừa giận, nhìn Do Joo , một câu cũng nói không nên lời. Do Joo thấy sắc mặt Lisa thay đổi, ánh mắt đánh giá mình như thể đánh giá một người xa lạ, cũng ẩn ẩn sinh ra khiếp sợ, vội vàng lôi kéo ống tay áo hắn, nói: "Wansoo, cũng chỉ vì ta quá yêu chàng cho nên mới không muốn cùng người khác chia sẻ. Mà nói sao thì tuy rằng Chaeyoung không có tư tình với Yeon Ho, nhưng không phải là nàng thích Lisa sao? Nếu trong lòng nàng không có chàng, chàng bỏ nàng cũng là đương nhiên a!" Thấy sắc mặt Wansoo càng ngày càng đen lại, trong lòng càng hoảng, đành phải xuất ra đòn sát thủ: "Wansoo, là thiếp sai rồi, chàng vì hài tử ở trong bụng ta mà tha thứ cho ta một lần được không?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Thú Tân Nương [COVER] (CHAELICE)
RomantizmNếu đã đọc 1 trong những truyện tui cover thì hãy ghé wall tuii để đọc thêm những truyện cover khác của tuii nha 🤍 EDITOR: BÁCH LINH Quận Vương Manoban Wansoo mà không vì bất mãn với cuộc hôn nhân mà phụ thân an bài, ngày thành thân liền "không cẩn...