Chương 2: Tiểu Quận Chúa bá đạo

2.9K 208 1
                                    



Song cửa hình chứ nhật, đối diện là bàn trang sức màu đỏ, như người trong giấc mộng, chỉ có lệ hai hàng.

Mũ phượng đội đầu để một bên, người trong gương tay cầm lược gỗ, một lần lại một lần chải mái tóc đen dài, cùng một tư thế ấy đã ngồi suốt 1 canh giờ.

Một phụ nhân mặc y phục bằng vải thô bưng một chén canh nóng vén rèm tiến vào: "Chaeyoung, lại đây uống chén canh này đi!".

Phải gọi hai tiếng Chaeyoung mới nghe được, lập tức buông chiếc lược trong tay, đi tới: "Nương, thân thể người không tốt, để Suk Hee nhi đi làm là được rồi".

"Ai, con đi lần này, cũng không biết có thể còn có ngày uống canh nương làm không nữa". Bởi vì nguyên nhân nhiều năm làm lụng, tay Ahn Jaerim có chút thô ráp, cầm lấy tay Chaeyoung, khiến nàng lập tức chua xót.

Chaeyoung, trong lòng mẫu thân vẫn có khúc mắc, nàng chung thuỷ cho rằng phụ thân là vì người Manoban gia mà chết, cho nên mười mấy năm qua, vô luận Manoban gia đưa qua cái gì, nàng cũng không chịu nhận, không cần tơ lụa vàng bạc của Manoban gia, chính mình lại mặc quần áo vải thô, lúc nào y phục người khác rách hay bạc màu sẽ liền giúp may vá sửa chữa, như thế mới có khả năng gian nan duy trì gia đình này, đem nàng nuôi lớn. Lúc nàng sinh ra, Manoban gia từng đưa đến một phong thư, nói cùng phụ thân nàng định việc hôn sự, ý muốn sau khi nàng lớn liền gả nhập Manoban gia.

Vàng bạc châu báu, nhà cao cửa rộng đều có thể cự tuyệt, nhưng duy độc việc chung tuân đại sự lại không thể cự tuyệt, từ xửa nữ tử kết hôn đều là theo lệnh phụ mẫu, không thể cãi lời, huống chi đây là di ngôn của phụ thân trước khi lâm chung, có lẽ đây là số phận của nàng.

"Yeon Ho vẫn còn bên ngoài". Ahn Jaerim thuận miệng nói.

Chaeyoung vừa uống một ngụm canh nhỏ, lại phun ra, ho khan vài cái, nhẹ giọng nói: "Nương, người khuyên Yeon Ho ca ca đi, kiệu hoa sẽ đến bây giờ".

"Hài tử này tính tình cũng quật cường, thà chết chứ không chịu nghe, sớm biết thế đã không nghe lời phụ thân con, sớm cho các con thành thân thì mọi chuyện đã xong rồi, ta không tin Manoban gia dám cướp dâu, hiện tại Hoàng Thượng hạ thánh chỉ, không muốn lấy cũng phải lấy, nếu không chính là phạm tội mất đầu". Ahn Jaerim oán vài câu, lại thấy Chaeyoung hốc mắt đỏ ửng, lập tức ngừng lại, đứng dậy: "Ta đi khuyên hắn nữa vậy! Con mau thay y phục đi, ta sẽ bảo Suk Hee giúp con chải đầu, thời gian cũng không còn sớm nữa".

Chaeyoung đi tới trước cửa sổ, đẩy ra một chút hé nhìn xem, đầu tiên là mẫu thân kéo Yeon Ho, hắn không chịu đi, tiếp theo Suk Hee cũng đi qua giúp đỡ, hai người mới có thể khuyên Yeon Ho đi về. Nàng cùng Yeon Ho tuy là thanh mai trúc mã, nhưng hữu duyên vô phận, khẽ thở dài một hơi, hai hàng lệ từ từ rớt xuống, trở lại bàn trang điểm.

Suk Hee vừa vào, thấy Chaeyoung vẫn còn mặc y sam bình thường, liền lập tức hô to gọi nhỏ: "Tiểu thư, người còn chưa thay y phục sao? Kiệu hoa đến cửa rồi!".

Suk Hee vừa chải đầu, vừa nói: "Nhất sơ sơ đáo vĩ, nhị sơ bạch phát tề mi, tam sơ tôn mãn địa".

Nói quá nhanh, Chaeyoung cũng chưa nghe rõ nàng nói cái gì, liền hỏi: "Suk Hee, ngươi đang nói thầm cái gì vậy?".

Đại Thú Tân Nương [COVER] (CHAELICE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ