Chương 2 : Thừa tướng phủ đại tiểu thư
Tháng 2 năm 88, Đại phu nhân Thừa tướng phủ Lam Nhược Nhi lâm bồn.
Hiện giờ trong phủ đang rất hỗn loạn. Đứng trước cửa phòng đang đóng chặt, Thừa tướng Phượng Lan Triệt bất an đi lại. Nhược Nhi của hắn đã lâm bồn từ 2 canh giờ trước nhưng đến giờ vẫn chưa thể sinh hạ hài tử. Trên ngũ quan tinh xảo cùng chững chạc giờ đây lộ ra muôn vàn lo lắng cùng bi thương. Từng tiếng hét chói tai từ trong phòng vọng ra nhưng vẫn chưa có kết quả khiến cho hắn thực đau lòng. Phượng Lan Triệt chỉ biết cầu xin trời phật có thể cho nương tử mà hắn yêu thương nhất bình an sinh nở. Bỗng một tia chớp đỏ rực ráng xuống nóc phòng nơi Lam Nhược Nhi đang ở cùng lúc với tiếng la của bà đỡ : “Ra rồi, ra rồi!!!”
Phượng Lan Triệt không còn do dự gì mà xông thẳng vào phòng ôm lấy hiền thê của mình. Nhìn thấy sắc mặt trắng bạch cùng với hơi thở yếu ớt của nàng mà hắn đau lòng khôn siết.
“Chúc mừng lão gia cùng phu nhân. Đây thực là một vị tiểu thư xinh đẹp.” – bà đỡ vui vẻ bế Như Thương đến trao cho Lam Nhược Nhi.
“Nhi tử của ta” – Lam Nhược Nhi vui mừng ôm đứa con con gái mới sinh của mình vào lòng. Bà vui sướng biết bao khi nhìn thấy gương mặt non nớt nhưng tinh xảo vạn phần của nàng. Bà nhất định sẽ cho nàng một cuộc sống thật hạnh phúc. Nàng từ trước đến giờ đã sinh hạ 8 người con trai nhưng trong lòng nàng luôn mong mình có thể sinh hạ đc một nữ nhi. Khi mang thai Như Thương, nàng đã mong ước biết bao đây sẽ là nữ tử. Và cuối cùng, trời ko phụ lòng người, nàng đã sinh hạ đc một người con gái như mình mong ước.
“Hài tử thật xinh đẹp. Nhược Nhi, nàng đã sinh hạ cho ta một nữ nhi thật xinh đẹp.” – Phượng Lan Lâm ko nhịn đc sung sướng khen ngợi một câu. Hắn mong chờ ngày đêm mình có thể hay ko có con gái nhưng đổi lại hắn chỉ có 8 nam tử. Bây giờ có đc một nữ nhi khiến hắn vui mừng khôn siết.
“Phải! Chàng nhìn xem trên trán nhi tử có một vết bớt hình hoa anh đào.” – Lam Nhược Nhi cũng đồng ý với tướng công. Nhưng nàng chợt thốt lên khi nhìn thấy vết bớt của nhi tử. Liệu đó có phải điềm xấu ko khi bông hoa đó hình như có ánh sáng đỏ?
“Đúng là có một vết bớt hình hoa anh đào hơn nữa còn mang một chút ánh sáng đỏ.” – Phượng Lan Lâm trong mắt có mang chút kinh hỉ cùng ái ngại. Có một vết bớt hình hoa chứng tỏ con gái hắn chắc chắn có thứ j đó hơn người nhưng còn ánh sáng màu đỏ nho nhỏ kia có phải huyết hay ko?
“Có vấn đề sao?” – Như Thương ko nhịn đc lạnh giọng nói một câu. Nàng đang thắc mắc vì sao bản thân đã trọng sinh lại vẫn mang trong người trí nhớ cũng như pháp lực của kiếp trước. Chẳng lẽ có nhầm lẫn j sao? Đang suy nghĩ thì nghe đc một câu của vị nam tử đứng trước mặt khiến nàng ko khỏi tức giận. Huyết bạch anh ấn kí chứng minh thân phận của nàng trên đỉnh Thiên Sơn hắn lại nghĩ ra cái gì rồi? Điềm gở sao? Đúng là…nàng ko khỏi thở dài một hơi. Xem ra màu yêu thích của nàng ko đc người ta coi trọng lắm nha.
![](https://img.wattpad.com/cover/28067879-288-k755763.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng sinh - Tu tiên] Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình
General Fiction1000 năm trước, trên tiên giới, nàng là Đệ nhất tông sư cai quản tất cả vùng trời, cao ngạo, khí thế. Hắn là người âm thầm giúp nàng trong mọi việc nhưng đổi lại, nàng không nhìn hắn đến một lần. 1000 năm sau, khi kiếp nạn của nàng đến, phải rời kh...