Chương 3 : Xuất phủ, gặp chuyện bất bình
Tháng 1 năm 92, tại Phượng Lan thừa tướng phủ :
Bạch đào cư giờ đây ngập tràn trong sắc trắng của những bông bạch đào giống như tên gọi của nó. Nếu như ai lần đầu đến đây chắc chắn sẽ không khỏi ngỡ ngàng, nơi này quá xa hoa. Đường đi dùng cẩm thạch xanh lát thành một đường dài xuyên xuốt Bạch đào cư. Trong bạch đào cư ngoài lầu các nơi nàng ở và các đình viện bên cạnh các hồ nước thì còn có một ôn tuyền, một dòng suối nhỏ và một mật đạo ngầm dưới mặt đất. Lầu các ở đây dùng loại gỗ Đàn Hương và Hoa Lê thượng hạng làm thành. Những châu báu đính trên tường, cửa, nóc nhà, v.v… nhiều không kể xiết. Chỉ riêng một Bạch đào cư đã có giá trị liên thành. Nhưng như vậy vẫn chưa là gì so với giá trị của các đồ vật bên trong. Tất cả đều được làm từ những gì quý báu nhất . Tỉ như sàn nhà được lát bằng cẩm thạch tím, giường noãn ngọc ngàn năm, … khiến người ta không khỏi ao ước được trở thành chủ nhân của nơi đây. Và chủ nhân của nơi sa hoa này không phải ai khác chính là Đại tiểu thư Phượng Lan Như Thương. Nàng đã nhiều lần nói với gia gia rằng bản thân không cần ở nơi sa hoa này nhưng tất nhiên là gia gia đều tìm cách thuyết phục nàng ở lại. Nếu không thuyết phục được thì sẽ lăn ra ăn vạ khiến nàng không khỏi hoài nghi người này có phải là vị lão gia lãnh khốc vô tình trong truyền thuyết hay không. Nàng thực muốn bản thân có một cuộc sống bình thường nhưng vì gia gia nàng luôn khoe khoang cháu gái với các vị bằng hữu mà giờ đây ở Hiên Viên thánh quốc không ai là không biết nàng là thiên tài Đại tiểu thư của Phượng Lan gia, vừa mới sinh liền biết nói hơn nữa còn nhỏ mà tài nghệ đã hơn người. Nhưng cũng như trước đây, nàng không để ý đến những lời tán thưởng đó đến một chữ. Ánh nắng xuyên qua kẽ là khẽ buông mình chiếu lên dung nhan tuyệt sắc của tiểu nhân nhi đang ngủ nướng dưới một gốc bạch đào. Những cánh hoa khẽ phủ lên người nàng như một tấm chăn mỏng giúp nàng ấm áp trong khí trời se se lạnh. Tóc đen đổ xuống như thác che kín một nửa khuân mặt nàng nhưng cái khí chất cao ngạo của một vị tôn giả thì không thể bị che khuất. Hơi thở đều đều chứng tỏ nàng đang ngủ nhưng khuân mặt tinh xảo nhíu chặt mày khiến người ta đau lòng. Trong mơ, nàng nhìn thấy được gia cảnh kiếp trước của chính mình.
Khi nàng vẫn còn là một mầm non ẩn mình dưới lớp tuyết dày đặc của Thiên Sơn, nàng cũng có một gia đình hoàn hảo như bao người khác. Gia tộc của nàng là đại gia tộc Bạch anh đào đã ẩn cư từ lâu trên núi Thiên Sơn. Gia tộc của nàng cũng không gây thù chuốc oán với bất kì ai nên qua hàng ngàn năm, cuộc sống của gia tộc vẫn vô cùng bình yên. Nàng là một trong những mầm non năm đó của gia tộc. Hàng ngày, mẫu thân đều đến hát ru nàng một khúc hát yên bình. Nhưng thời gian đó đâu có kéo dài được lâu, nàng còn nhớ năm đó có một vị đạo sĩ rất mạnh đến tu luyện ở đỉnh Thiên Sơn. Gia tộc của nàng đã ẩn thân từ lâu nên đối với nhân là nước sông không phạm nước giếng. Nhưng vị đạo sĩ đó cư nhiên ra tay với gia tộc nàng. Giết không chừa một người. Các ca ca, tỉ tỉ của nàng vừa mới chồi lên mặt đất đã bị đạo sĩ đó hủy đi căn cốt, đến cả thi thể cũng không toàn vẹn. Mẫu thân nàng đến khi chết đi vẫn cố gắng hát ru cho nàng một khúc hát bình yên như bao ngày. Linh hồn người trốn trong những thân đào đã sơ xác dưới tay vị đạo sĩ đó. Nàng lớn lên do máu của không biết bao thân nhân đã đổ xuống. Do đó cánh hoa của nàng mới màng màu đỏ. Khi nàng nhìn thấy mẫu thân, người chỉ là một phần nhỏ linh hồn còn bám vào một cành nhỏ khô của thân bạch đào bên cạnh nàng. Người chỉ có thể nói cho nàng biết tên của bản thân rồi cũng rời bỏ nàng đi mãi mãi. Nàng liều mạng tu luyện và lớn lên trong nỗi thù hận huyết tẩy gia tộc của bản thân mà không biết mặt hung thủ.
![](https://img.wattpad.com/cover/28067879-288-k755763.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng sinh - Tu tiên] Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình
Ficción General1000 năm trước, trên tiên giới, nàng là Đệ nhất tông sư cai quản tất cả vùng trời, cao ngạo, khí thế. Hắn là người âm thầm giúp nàng trong mọi việc nhưng đổi lại, nàng không nhìn hắn đến một lần. 1000 năm sau, khi kiếp nạn của nàng đến, phải rời kh...