Chương 12

3.3K 95 8
                                    

Tôi muốn quyến rũ anh rể

#12

"Thẩm Yên...Thẩm Yên.."

Sở Vĩ bỏ đi, Thẩm Uyên lẩm bẩm như người điên. Chị đứng dậy chạy lên phòng cô, đập cửa, gào thét.

"Thẩm Yên! Mở cửa! Con khốn mày mở cửa ra cho tao"

Thẩm Yên đang nghỉ ngơi bị làm phiền mà cáu bẳn. Cô cao hơn Thẩm Uyên cả cái đầu nên khi đứng nói chuyện lúc nào cũng chiếm ưu thế.

Mở cửa ra, đập ngay vào mắt là bộ dạng lôi thôi của chị gái. Quần áo nhăn nheo, tóc tai rối bời, khuôn mặt giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy thù hận.

"Có chuyện gì vậy... chị yêu?"

Thẩm Yên đã tắm rửa và thay cho mình bộ đồ thoải mái để tiện cho việc nghỉ ngơi. Lúc này cô mặc áo hai dây mỏng manh, lộ ra dáng người quyến rũ, dấu vết Cố Mặc Đình để lại trên người cô vẫn chưa tan hết.

Thẩm Uyên thấy vậy càng trợn to mắt lên.

"Có chuyện gì chị nói đi"

"Hừ... mệt mỏi vì phục vụ đàn ông chứ gì. Tao biết mà, cái thứ như mày không tốt đẹp gì cả."

Chị ta hếch mặt lên, kênh kiệu nói cô.

"Không biết là phải phục vụ người đàn ông nào... nhưng anh rể thì..."

"Mày... mày câm miệng. Tao cấm mày động đến chồng tao."

"Chưa biết ai động đến ai đâu. Chị cứ quản chồng mình cho chắc đi"

Nói rồi cô đóng sập cửa lại, lười nói chuyện với loại người như chị ta.

[...]

Cố Mặc Đình đến đón Thẩm Yên tham dự bữa tiệc của nhà họ Đình. Đình lão gia tổ chức bữa tiệc nhằm giới thiệu cậu con trai cả mới đi du học về để tiếp quản công ty thay ông.

Cố Mặc Đình bước xuống xe, đi đến mở cửa đỡ Thẩm Yên xuống xe.

Cánh báo chí thi nhau chụp ảnh, đây là cơ hội hiếm có để họ thu thập thông tin về hắn.

Thẩm Yên mặc chiếc váy dạ hội màu tím than, cúp ngực,từ trên xuống dưới đều đính ngọc xanh lấp lánh, chiếc váy giúp cho chủ nhân sở hữu nó trở nên thu hút, sang trọng, quý phái khiến ai ai cũng phải ngước nhìn. Với những thiết kế dáng dài vừa tới chân tôn dáng hoàn hảo lại không che khuất quá nhiều phần giày cao gót, đây là một trong những chiếc váy đầm dạ hội dáng dài được yêu thích nhất hiện nay. Tóc cô búi cao, vài sợi rơi xuống bờ vai mảnh khảnh, làm nổi bật chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh đẹp đẽ.

Cố Mặc Đình vẫn luôn trung thành với những bộ vest màu đen nhưng hôm nay đứng cạnh cô hắn lại mặc vest tím. Hai người mặc đôi từng bước đi luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người.

Cố Mặc Đình giữ vững thần thái lạnh lùng, đôi mắt mặc dù luôn thờ ơ với mọi người nhưng khi nhìn cô lại trở nên dịu dàng và chân thành hơn bao giờ hết.

Cô ở cạnh hắn với tư cách từ Cố phu nhân tương lai đi dự tiệc.

Sau khi chào hỏi Đình lão gia xong, Thẳm Yên bỏ lại hắn với đám nịnh bợ kia để đi tìm thức ăn.

Chuẩn bị từ trưa tới tới, không có gì lót dạ dày, bụng cô đang biểu tình mạnh mẽ.

Cô nghĩ mình sẽ tạm thư giãn một lúc. Nhưng không ngờ lại gặp anh rể ở đây.

"Sao em lại ở đây?"

Thẩm Yên phớt lờ câu hỏi của Sở Vĩ. Cô quay mặt đi lấy rượu vang.

"Yên Yên, sao em lại ở đây?"

"Sở tổng, xin anh tự trọng. Tôi không những là em vợ của anh mà còn là..."

"Là gì?"

"Anh...đoán xem"

Cô nháy mắt với anh, bước đi về phía góc tối. Sở Vĩ thấy vậy liền chạy theo.

Nơi này vắng vẻ, không có người qua lại. Anh lôi cô vào góc tường, đè lên cô.

"Em làm gì ở đây?"

"Anh nghĩ em làm gì ở đây?"

"Anh nghĩ... em theo anh tới đây"

Sở Vĩ cúi xuống, khiến cho khoảng cách thu ngắn lại. Thẩm Yên lấy đầu gối cọ cọ vào chân anh. Đồng thời tay nâng lên vẽ loạn xạ trên ngực anh. Ngước khuôn mặt quyến rũ lên.

"Anh muốn làm gì... hửm?"

Anh ngửi thấy mùi hương từ cơ thể cô, rất thơm. Anh muốn hôn cô...

Khung cảnh trở nên ái muội hơn bao giờ hết. Chân cô càng nâng cao, anh càng thở dốc. Cô có thể cảm nhận được thứ đó đã cương cứng rồi...

Sở Vĩ hôn lên gò má cô. Thấy cô không ngăn cản, anh được nước lấn tới, lấy tay nâng cằm cô lên, cúi xuống hôn.

"Sở tổng, có vẻ anh hứng thú với người phụ nữ của tôi."

Hết chương 12.

Èo... chán vãi:(((

Vote cho tôi đi cả nhà... pùn quá

Tôi muốn quyến rũ anh rểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ