Chương 11

3.4K 78 7
                                    

Tôi muốn quyến rũ anh rể

#11

Thẩm Yên nghiến răng nghiến lợi trách Cố Mặc Đình quá hung hãn. Sau khi hắn lợi dụng việc tắm cho cô để giở trò, lúc tắm xong vào giường mà vẫn tiếp tục.

Cô ôm chiếc eo mỏi nhừ trở về nhà. Vào đến cửa nhà đụng mặt ngay Sở Vĩ. Mặt anh tối sầm, đôi mắt đục ngầu toàn tia máu, tóc tai rối bời, có vẻ như cả đêm không ngủ.

"Em đi đâu mà cả đêm không về nhà?"

"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi hỏi em đi đâu!"

Anh nắm chặt lấy vai cô gằn giọng hỏi. Dấu hôn trên cổ như cố tình lọt vào mắt anh.

"Cái gì đây. Em... em"

"Sao vậy anh rể. Em lớn rồi, đây là chuyện bình thường mà. Sao anh có vẻ tức giận vậy"

Thái độ của cô ung dung lại càng khiến anh tức giận. Tay nắm trên vai cô siết chặt, vai cô nổi dấu ửng đỏ.

"Với ai?"

"Hả?"

"Tôi hỏi em qua đêm với ai?"

Thẩm Yên nhìn anh, cười nhạt.

"Liên quan gì đến anh?"

"Anh..."

Cô đẩy anh ra, đi thẳng lên phòng. Phục vụ Cố Mặc Đình khiến cả thân thể cô nhức mỏi rã rời, cô cần nghỉ ngơi.

Sở Vĩ dưới nhà điên cuồng đấm tay vào tường, anh thích cô, anh thực sự thích cô.

Khi nhìn thấy cô lên giường mới người đàn ông khác tim anh như vụn vỡ, rất đau đớn. Dấu hôn trên cổ luôn hiện hữu trong đầu anh, dấu hôn, dấu hôn, dấu hôn,...

"AA..."

"Anh thích Thẩm Yên?"

Thẩm Uyên từ bếp đi ra đối diện với Sở Vĩ. Cảnh vừa nãy chị đã thu hết vào mắt. Cảnh Sở Vĩ tra hỏi Thẩm Yên, cảnh chồng chị nổi điên đấm vào tường, cảnh chồng chị tức giận vì người con gái khác,... Nhục nhã thay người đó lại là em gái chị.

Người em gái chị luôn đặt dưới chân dày xéo, cái người mà chị luôn muốn dìm xuống,...nay lại là người khiến chồng chị say mê, thích thú.

"Em điên à."

"Anh mới là người điên. Anh điên rồi. Nó là em gái em, em còn chưa lo cho nó thì thôi. Anh lo cái gì? Anh lấy quyền gì mà lo cho nó?"

Chị trợn trừng mắt lên nhìn anh, tay chỉ vào vai anh nói từng câu sắt đá như muốn anh thức tỉnh.

"Anh là anh rể..."

"Anh rể? Anh rể quá xen vào chuyện riêng tư của em vợ rồi đấy."

"Hay cảm thấy tức giận khi nó lên giường với người đàn ông khác sao?"

"Em... em nói gì kì vậy?"

Trong lòng Sở Vĩ tràn đầy hoảng sợ khi bị vợ nói trúng tim đen.

"Anh cuống cái gì. Em còn chưa nói xong đâu"

"Có phải anh thích nó đúng không. Nó cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì rồi mà anh lại như vậy. Hay anh ngủ với nó rồi!" Thẩm Uyên như phát điên lên, chỉ cần nghĩ đến cảnh chồng mình lên giường mới nó chị không thể chịu nổi.

"Một con điếm rẻ tiền như thế mà anh cũng chịu được sao"

Chát

Không gian như ngưng đọng... Sở Vĩ vung tay lên tát Thẩm Uyên. Cái tát nặng đến nỗi chị ta ngã vật sang một bên.

"Câm mồm. Cô không được phép nói Yên Yên như thế"

"Yên Yên? Gọi nhau thân mật gớm"

Thẩm Uyên ngồi dưới đất be mặt ngước lên nhìn chồng mình, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy giận dữ. Đây còn là người chồng hết mực cưng chiều và yêu thương chị sao...

Sở Vĩ lướt qua chị ta bỏ ra ngoài. Anh không thể ngờ được người vợ luôn dịu dàng, biết điều thường ngày nay lại như người điên như vậy. Thật khó chịu.

Chuyện của Thẩm Uyên anh không để trong đầu, hiện tại anh chỉ suy nghĩ đến cô. Chẳng lẽ anh chưa thể hiện rõ thái độ của mình nên cô đi tìm người đàn ông khác?

"Alo?"

"Giám đốc. Anh đến công ty một chuyến đi, có chuyện xảy ra rồi?"

Hết chương 11.

Là lá laaaaaaa

Các bác ấn sao ủng hộ em nha:333333

Tôi muốn quyến rũ anh rểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ