Chương 7

3.9K 76 6
                                    

Tôi muốn quyến rũ anh rể

#7

Từ hôm gặp gỡ Thẩm Yên đến nay, Cố Mặc Đình vẫn không quên được bóng hình của cô. Chưa có người phụ nữ nào khiến hắn để tâm nhiều đến vậy. Những người phụ nữ mưu mô, đầy tâm kế bên cạnh hắn không phải là không có nhưng hắn lại cảm thấy cô có điều gì đó rất đặc biệt.

Hơn 20 năm cuộc đời, đó là hôm hắn ngủ an giấc nhất. Hắn ngủ cảnh cô rất thoải mái mà không hề cảnh giác một chút nào.

Hắn thích hương thơm tự nhiên tỏa ra từ cơ thể cô, thích khuôn mặt đẹp đẽ sắc xảo ấy, thích cơ thể cô,... điểm gì trên người cô hắn cũng nhớ như in không quên một chi tiết.

Cố Mặc Đình nghĩ lại đêm hôm đó mà không ngừng trách bản thân, tại sao lại ngủ quên cơ chứ, nếu hắn tỉnh táo them chút nữa có phải ăn được cô rồi không. Ừm mùi vị không tồi, rất mềm và dẻo...

"Ý Hiên điều tra cho tôi về người này"

Ý Hiên nhận lệnh của hắn mà không ngừng nghi vấn, cậu tưởng sếp... khụ khụ thích đàn ông chứ...

[ ... ]

Bước chân vào công ty, tất cả sự chú ý đều tập trung vào Thẩm Yên, mọi người ai nấy đều bàn luận xôn xao.

"Cô gái này là ai vậy?"

"Cô ấy đẹp quá. Trời ơi nhìn dáng người kìa"

"Ngực cô ấy chắc phải cup C mất, ôi trời nhìn... nhìn eo bé chưa kìa. Ôi tôi muốn cặp mông của cô ấy..."

Đây là sự bàn tán của phụ nữ, còn đàn ông thì

"Em ấy làm ở bộ phận nào?"

"Có bạn trai chưa?"

"Dáng người quá đỉnh, mặt cực xinh. Nói chung là perfect"

Sở Tâm Duệ thấy mọi người trong công ty đều dồn hết sự chú ý vào một nhân viên mới khiến cô ta nổi lên lòng đố kị.

"Im hết đi. Có ma mới thôi mà cứ la lối hết cả lên. Nhìn vẻ ngoài cô ta chắc chắn là đi cửa sau rồi, giải tán hết đi. Hứ"

Thẩm Yên hôm nay dậy từ sớm để chuẩn bị. Cô mặc áo sơ mi bó sát mở hai cúc đầu, kết gợp với quần tây sơ vin, tóc xoăn buộc cao gọn gang và chỉ trang điểm nhẹ nhàng.

Mục đích cô phối đồ kiểu này chính là để lộ dáng người hoàn hảo của mình, áo sơ mi bó sát vào người bao bọc vòng ngực nở nang và eo nhỏ thon gọn, quần âu lại không thể che hết sự căng trong của cặp mông, tóc dài buộc cao lộ ra chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh đẹp đẽ khiến người nhìn chỉ muốn để lại dấu ấn.

Trông cô thế này lại rất quyến rũ và trưởng thành.

Thẩm Yên trực tiếp cùng Sở Vĩ và Thẩm Uyên bước vào phòng giám đốc.

"Thẩm Uyên em ra ngoài đi để anh giới thiệu công việc qua cho Thẩm Yên"

Thẩm Uyên tỏ vẻ khó chịu trước lời nói của anh. Chị ta là thư kí, Thẩm Yên được nhận làm trợ lí, có thể nói chức quyền còn thấp hơn chị, đáng lẽ ra việc dẫn dắt cô phải để chị ta làm sao anh lại nhúng tay. Vì đã hứa với Sở Vĩ, công tư phân minh, ở công ty không có vợ chồng chỉ có giám đốc và thư kí nên chị không dám phản đối.

"Anh rể... à giám đốc"

Thẩm Yên khi thấy chị gái đã đóng cửa ra ngoài, nở nụ cười thân thiết với anh.

"Lúc có hai người thì không cần câu nệ"

"Vâng"

Không hiểu sao Sở Vĩ rất thích Thẩm Yên gọi mình là anh rể. Điều này không khiến anh thức tỉnh mà còn tăng them suy nghĩ vẩn vơ. Nghĩ đến ngày nào đó cô nằm dưới thân anh mà khóc lóc gọi anh rể, kích thích biết bao.

Nhìn cô lại kết hợp cùng suy nghĩ trong đầu, trong phòng chỉ có hai người nhưng lại ngập tràn mùi hương tỏa ra từ người cô khiến anh nổi lên phản ứng. Thẩm Uyên lúc trước cũng không khiến anh say mê và có cảm giác muốn chinh phục như vậy.

Thấy ánh mắt mê luyến của Sở Vĩ, cô cười thầm trong bụn, bọn họ đáng bị trừng phạt.

"Anh rể anh rể, anh có mồ hôi kia để em lau cho anh nha."

Thẩm Yên lấy giấy bước tới lau mồ hôi trên trán anh. Cô đứng anh ngồi, với khoảng cách gần như vậy mặt anh đang đối diện với vòng ngực căng tròn của cô. Anh nuốt nước miếng cái ực.

Không chịu đựng được nữa, anh đưa tay lên...

Hết chương 7.

Vote cho mình nha. Thương cả nhà nhìu nè :3

Tôi muốn quyến rũ anh rểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ