Chương 8

3.8K 79 13
                                    

Tôi muốn quyến rũ anh rể

#8

Thẩm Yên bước tới nơi Sở Vĩ đang ngồi, cúi xuống để lộ vòng ngực đầy đặn, vươn tới lau mồ hôi cho anh.

Với khoảng cách gần thế này, cô có thể cảm nhận được hơi thở anh phả vào ngực và anh cũng có thể ngửi được hương thơm tươi mát từ người cô.

Cơ thể anh nóng rực lên, ngực cô đung đưa trước mắt, trông chúng thật mềm mại. Cô cúi thấp người lau đồng thời ngực cũng trễ xuống.

Ánh mắt anh dán chặt lên đôi gò hồng ấy. Trong thâm tâm anh đang kêu gào rằng anh muốn chúng. Anh muốn chạm vào chúng.

Anh nuốt nước miếng cái ực. Đưa tay lên.

"A..."

"Anh sao vậy?"

Bất chợt Sở Vĩ nắm chặt cổ tay cô khiến cô giật mình. Tay cô rất nhỏ, anh nắm lấy cổ tay cảm giác cỗ khí nóng trong người ngày càng tăng lên. Nếu đôi bàn tay mềm mại này mà chạm vào anh thì thoải mái phải biết.

Đối diện với đôi môi đỏ quyến rũ kia, anh muốn gặm nhấm chúng.

Nghĩ là làm anh cúi xuống hôn cô.

"Ưm"

Sở Vĩ than thở trong lòng, quả nhiên, so với anh tưởng tượng, ngọt ngào hơn nhiều.

Không ngoài dự đoán của cô, nhìn thấy đôi mắt anh tản ra một tia say mê, cái mũi cao thẳng cọ cọ vào mũi cô, ở trên môi cô, từng ngụm lại từng ngụm liếm mút, bộ dạng si mê, giống như nhấm nháp thứ vị ngọt tuyệt nhất trên đời.

Thẩm Yên không duỗi tay ra đẩy anh, để anh làm loạn trên môi mình.

Anh hàm hồ nói: "Miệng em rất ngọt." Nói xong lại há mồm ngậm lấy miệng cô, liếm mút, trằn trọc nghiền nát, bốn cánh môi giao nhau, phát ra vài tiếng ái muội.

Xung quanh không khí như bị thiêu đốt, nắm đấm trên tay cô ngày càng chặt. Đây là một nụ hôn rất, rất sâu.

Cô vờ giãy dụa, đẩy anh ra. Bàn tay bên hông lại hư hỏng vuốt ve ngực cô. Bàn tay Sở Vĩ cách lớp áo mỏng nắm lấy gò hồng đào, lực đạo không lớn, nhưng lại bị xoa đến mơ hồ, quần áo cô cũng trở nên nhăn dúm có nhiều nếp gấp.

"Ân...ưm....ưm...." Cái miệng nhỏ của cô liên tục rên rỉ, anh lại thừa cơ hội chiếm lấy môi cô, ở khóe miệng phát ra vài tiếng kiều mị, nhưng không lớn, căn bản lại làm nổi lên cơn dục vọng của đàn ông.

Anh hôn một hồi cuối cùng cũng buông ra, cô tận dụng cơ hội né tránh, cô ổn định hô hấp, nói: "Anh rể, anh đừng như vậy mà....mau dừng lại....tay...buông tay ra....."

Cô chưa nói xong, môi mỏng của hắn lại hôn lên cần cổ trắng nõn của Thẩm Yên.

"Ưm..." Thật thơm.

Sở Vĩ ôm eo cô, cả người anh áp sát lại gần thân thể cô, cả người cô đều bị anh ấn vào trong lòng ngực, đè xuống bàn làm việc. Cô rất gầy, nhưng từng tấc thịt trên người đều rất có quy lực, không hề thừa thãi, chỗ nào nên đầy đặn thì đầy đặn, cảm nhận được nơi đẫy đà mềm mại kia của Thẩm Yên đang ép sát bản thân mình, hai mắt Sở Vĩ âm trầm, cổ họng khô khốc.

'Cốc cốc cốc'

"Anh rể... buông em ra... có người"

"A"

"Suỵt"

Sở Vĩ chặn lời Thẩm Yên bằng một nụ hôn. Anh cúi xuống vùi đầu mình vào ngực cô. Thật thơm, anh thích mùi hương này, anh thích cơ thể cô.

"Sở Vĩ! Mở cửa ra!!!"

Nghe thấy tiếng hét của vợ mình, anh mới phần nào hồi phục tâm chí.

Hai người chỉnh đốn lại trang phục trong tiếng đập cửa dồn dập của Thẩm Uyên.

Ở ngoài cửa Thẩm Uyên không ngừng lẩm bẩm. Cầu mong trong phòng không xảy ra chuyện như chị đang nghĩ. Chị để ý từ lúc anh đuổi chị đi làm việc, Thẩm Yên chưa từng bước ra khỏi phòng giám đốc.

Mở cửa bước vào, chị nhăn mặt nhìn hai người.

"Tại sao lại mở cửa lâu như vậy."

"Anh đang giải thích những thắc mắc của Thẩm Yên"

"Được rồi, em xin phép em ra ngoài."

Thẩm Yên nhanh chóng tìm cớ lẻn ra ngoài. Trước tiên cô phải vào WC lau chùi sạch sẽ cơ thể và môi đã... thật... ghê tởm chính bản thân mình.

Sở Vĩ trong phòng đang âm trầm suy nghĩ. Anh thật quá biến thái. Lại định làm cô ở đây... Haizz

Hết chương 8.

( Tôi thấy tôi thật biến thái:v )

Vote cho tôi đi nào cả nhà ơi :3

Tôi muốn quyến rũ anh rểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ