"Fiona, tập luyện xong rồi thì đến đây đi! Ta nghĩ là mình vừa làm một ít bánh táo."
Khay bánh thơm phức được đặt xuống chiếc bàn lộ thiên ngoài khu vườn xanh xanh sau căn nhà gỗ. Cô gái nhỏ trạc tầm 14 tuổi với cặp sừng dài trên đầu lập tức dừng tay, bỏ lại sau lưng chiếc khóa thánh còn chưa xuyên được bức tường nào rồi chun mũi ngửi hương thơm dìu dịu từ bánh táo bà làm, vội vã nhảy chân sáo về nơi mùi bánh đang quyến rũ em.
"Thích thế. Yêu bà nhất nhà!"
"Ta đã bảo cháu là luyện tập xong mới được ăn cơ mà?"
Bà Kile trách yêu con bé, tay vẫn cầm dao khoanh một miếng bánh nho nhỏ rồi lấy ra đưa cho Fiona. Thi thoảng bà sợ sự chiều chuộng của mình làm hư con bé, nhưng nhìn Fiona tươi cười như vậy bà lại thôi.
Fiona cười tít mắt, cầm lên miếng bánh, định bỏ vào miệng nhưng lại sực nhớ ra có chuyện quan trọng. Nó nhảy tót khỏi chiếc ghế trắng, chạy vội vào trong nhà. Vẫn những bước chân nghịch ngợm và câu hát thuộc làu từ bé, một lát sau Fiona đem ra khay trà nhài với gương mặt hết sức mãn nguyện, như thể sống trên đời này cứ phải uống trà trước đã rồi chết hẵng tính sau.
"Đây là giờ giải lao, Fiona Gilman. Ăn xong bánh cháu sẽ phải luyện tập tiếp thôi, nên đừng làm tiệc trà ở đây nữa, tốn thời gian lắm." - Mặt bà Kile thoắt nghiêm nghị.
"Nhưng bánh táo mà không uống kèm với trà nhài thì còn gì là thưởng thức đồ ăn!" - Fiona thở dài, làm mặt thất vọng rồi lại nhìn bà bằng ánh mắt van nài - "Chỉ lần này thôi bà nhé, cháu hứa sẽ tập nghiêm túc hơn mà."
"Cháu hứa rồi đấy." Bà Kile bất lực nhìn con bé.
"Vâng ạ!"
Ánh mắt Fiona bỗng long lanh và lăn tăn vài gợn mây trắng, tưởng như cả bầu trời vừa xao động trong đáy mắt em. Con bé thưởng thức một cách ngon lành - và phải tự tưởng tượng trong đầu một bữa tiệc trà hoành tráng với cơ man là bánh táo. Fiona thích được ngồi trong vườn ăn nhẹ mỗi giờ giải lao, vì khi ấy em có cảm giác mây, trời và nắng đều sà xuống làm bạn với mình. Em thích được nắng đậu khẽ lên vai, nhảy nhót trên mái tóc mình và tô lên vạn vật tất thảy những gì đẹp đẽ nhất. Em cũng thích được mây trắng ôm trọn lấy bầu trời trong xanh, đáp xuống cho em vài cái hôn ấm áp của thiên nhiên đất mẹ. Em thích được gió thổi tung chiếc mũ đang đội trên đầu, phần vì không yêu lắm cặp sừng vướng víu. Nói tóm lại Fiona ngây dại yêu tất cả mọi thứ xung quanh, luôn biết ơn vì được sống trên mảnh đất xinh đẹp này đang tràn đầy sức sống.
Fiona không phải người ở đây, nhưng được thiên nhiên chiều chuộng như thể là con gái cưng của bầu trời, là nàng công chúa của mặt đất trải dài cỏ xanh. Khi mà người ban cho em mái tóc hồng đào man mác như nắng chiều dịu nhẹ, ban cho em đôi môi nhỏ xinh đo đỏ như những trái táo sâu thẳm trong rừng, nhường em cả làn da trắng muốt tựa đám mây cao xa vời vợi và đôi mắt lúc nào cũng trong vắt và lóng lánh như trời thu.
Nhưng Fiona thà sống một cuộc sống đầm ấm cùng bầy thú hoang và người quản gia già ở đây còn hơn là quay về cung điện xúng xính những tầng váy. Người mẹ của em đã mất từ lâu và phải chăng đó là lí do vua cha để Kile ở đây chăm sóc em một mình? Fiona chẳng bao giờ để ý đến những chuyện đó, em vốn đã quên thân phận công chúa của mình để hòa vào với cuộc sống nơi đây từ rất lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Eli x Fiona] Kẻ Gác Rừng Và Nàng Công Chúa
Fanfiction💫 Warning: OOC (?) 💫 AU fantasy 💫 Lần đầu mình viết longfic, nên chất lượng có thể sẽ kém hơn shortfic. Nếu các bạn thất vọng về nó, mình thực sự xin lỗi. (Mình yếu phần diễn đạt.) 💫 Mình viết chủ yếu để luyện tập tay nghề và giết thời gian, k...