1. nhuộm đỏ anh đào

806 82 18
                                    

Buổi sáng mùa xuân tịch mịch như thể tàn dư của đêm đông vẫn còn quẩn quanh ngoài cửa tiệm. Vài tia nắng len lỏi chiếu qua khe cửa sổ, mang lại một chút ánh sáng yếu ớt cho căn phòng nhưng vẫn không thể khiến nó bớt âm u. Gió lạnh cũng tranh thủ lùa vào, ôm ấp lấy dáng hình của người chủ tiệm khiến anh khẽ run.

Seonghwa chỉnh lại chiếc áo khoác màu đỏ gụ, tay vuốt ve chú chim sẻ nhỏ. Ánh mắt anh dao động khi thấy một cánh hoa anh đào từ từ đáp xuống mặt bàn, hẳn là vừa bị gió cuốn vào qua khe cửa khép hờ. Nó cứ bi thương nằm đó như muốn thu hút sự chú ý của anh.

Môi vẽ nên một nụ cười, Seonghwa nhặt lấy cánh hoa, đứng dậy pha một tách trà. Anh đốt một vài viên trầm, mùi hương sẽ khiến anh thoải mái hơn, và tỉnh táo hơn.

Vị khách sắp đến của anh, tuy không phải là người anh vẫn luôn chờ đợi, nhưng người đó hẳn vẫn cần được sưởi ấm sau một chuyến đi dài trong thời tiết này. Khuấy xong tách trà, anh nghe thấy tiếng chuông gió đung đưa reo lên báo hiệu sự có mặt của vị khách quý, kèm theo một giọng nói lầm bầm khó chịu.

"Nơi quỷ quái gì thế này?"

Vị khách bước vào, bộ dạng có vẻ không thoải mái lắm, trên mặt thoáng một chút bất an. Môi hắn trắng bệt, nứt nẻ, chân mày nhíu lại, đôi mắt tối đi vì mệt mỏi do ngủ không đủ giấc, hoặc là vì không đủ ăn. Hắn ta mặc một chiếc áo da màu đen đã cũ, mái tóc đen vén qua một bên tai, tiến đến ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Seonghwa, người duy nhất có mặt trong tiệm.

"Tôi thấy bên ngoài ghi rằng đây là nơi thực hiện điều ước. Coi bói à, hay là lừa đảo?" - Hắn vuốt cằm, dán ánh nhìn lên người Seonghwa.

"Chào mừng đã đến với cửa tiệm trao đổi điều ước." Anh nở một nụ cười hiếu khách. "Có thể bước vào đây chứng tỏ cậu có việc cần làm. Chỉ cần cậu có thể trả cái giá tương xứng, ước nguyện của cậu sẽ thành hiện thực." Seonghwa lại cười, hài lòng khi thấy chân mày hắn giãn ra, có thể do anh đã nói đúng điều hắn muốn nghe. "Và tôi không coi bói, cũng không lừa đảo." Ngón tay anh vuốt dọc quai hàm của hắn, nâng cằm hướng ánh mắt hắn nhìn trực diện vào anh.

Hắn giật mình gạt tay Seonghwa, không quên ném thêm vài tiếng "Đồ điên." Môi anh cong nhẹ, xoay người cầm lấy tách trà đẩy đến trước mặt vị khách. "Trà nhé, vị hoa anh đào muối."

Thứ nước màu hồng nhạt trong suốt sóng sánh bên trong chiếc tách sứ màu trắng, với phần viền được trang trí bằng vài hoa văn tao nhã. Bên dưới đáy còn có thể trông thấy một vài cánh hoa đào khô, hẳn là đã được ướp với muối để mang đến hương vị đặc biệt cho tách trà. Khói bốc lên ấm nóng vuốt ve lấy gương mặt của vị khách quý, mờ mờ ảo ảo khiến hắn phải nheo mắt để nhìn cái tách rõ hơn. Nổi trên bề mặt nước trà là cánh hoa đào ban nãy được gió thổi vào, điểm tô thêm vẻ bất an trên gương mặt của người đàn ông đó.

"Gì đây, tôi không uống!" Hắn vội đẩy cái tách ra xa khiến một ít nước trà bị đổ ra bàn. Không rõ là do hắn không thích trà, không muốn thử hương vị kì lạ kia, hay là do sợ phải nhìn thấy hoa anh đào.

Ánh nhìn của Seonghwa đanh lại, anh liếc tách trà rồi lại hướng về vị khách. Song lại nhoẻn miệng cười, một hành động cần thiết mà bất cứ người chủ tiệm hiếu khách nào cũng nên có, anh đon đả, "Vậy, hãy nói tôi nghe điều ước của cậu nào, Wooyoung."

《 ateez》 nguyện giao hoán điếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ