2. bức ảnh vô thường

470 61 13
                                    

Thời gian đối với con người, là vận may, là sự hủy hoại, cũng là thứ vô hình vô dạng không thể tránh né. Đối với Seonghwa, chúng vốn dĩ chỉ là những con số. Trăm năm, nghìn năm hay lâu hơn thế đi chăng nữa, chừng nào anh vẫn chưa được gặp lại vị khách mà anh đang chờ đợi - người mà chính anh cũng không biết khi nào mới xuất hiện - thì thời gian cũng chỉ là những khoảnh khắc vô nghĩa.

Gió đông chen nhau chui vào tiệm qua khe cửa hở, xô đẩy tạo ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt. Anh đánh mắt về phía phát ra âm thanh khó nghe, "Đến cả những cơn gió cũng muốn chọn chốn này trú ngụ". Không trách được, khi không gian nơi đây lý tưởng đến vậy. Seonghwa vuốt ve chú chim sẻ nhỏ, nhìn nó trìu mến cười trước khi đứng dậy, chỉnh trang lại chiếc áo lông màu hồng nhạt khoác bên ngoài áo len cao cổ.

"Pha trà thôi, khách sắp đến rồi."

Anh thuận tay đốt một ít trầm, vì theo Seonghwa, việc tạo ra hương thơm dễ chịu cho khách hàng cũng rất quan trọng. Tinh thần thoải mái một chút thì bí mật của họ cũng sẽ dễ dàng tuôn ra hết mà thôi.

Cánh cửa lại kẽo kẹt vang lên, âm thanh gây ra bởi một cơn gió cứng đầu cứ muốn lẻn vào tiệm mỗi khi anh không để ý. Nó vô tình, hoặc hữu ý cuốn vào một tờ rơi người ta rải trên phố, nhẹ nhàng thả nó rơi xuống cạnh chân Seonghwa. Vị chủ tiệm hiểu ý, anh mỉm cười và nhặt lấy tờ rơi. Trên đó có một tấm hình của hai chàng trai tóc đỏ đứng cạnh nhau, họ tạo dáng vô cùng chuyên nghiệp.

"Mingi và Hongjoong..." Anh đọc cái tên được nhắc đến trên tờ rơi. "Sắp đến rồi nhỉ?" Seonghwa hướng sự chú ý về một trong hai chàng trai trên hình, sau đó nhẹ nhàng cất nó vào ngăn tủ cạnh bàn. "Không biết cậu ta sẽ thích món trà nào đây?", và một nụ cười thú vị được vẽ nên.

Seonghwa xoay người, đưa mắt nhìn những hũ trà thủy tinh chất cạnh nhau trên ngăn tủ gỗ, tất cả đều được tự tay anh phơi khô và pha chế từ những loài hoa đặc trưng, vô cùng thích hợp để đón tiếp những vị khách quý.

"Đây rồi", mắt anh sáng lên.

Tiếng chuông gió reo lên xen lẫn với âm thanh cọt kẹt của cánh cửa gỗ hoang tàn mục ruỗng. Một chàng trai trẻ bước vào, nhìn quanh cửa tiệm với vẻ tò mò cùng một chút bối rối, hẳn là không rõ vì sao đôi chân tự đưa đường dẫn lối cậu lạc vào chốn thần kỳ này. Mái tóc đỏ chải chuốt cùng gương mặt xinh đẹp được trang điểm kỹ càng làm bừng sáng cửa tiệm u tối, vắng ánh mặt trời của Seonghwa. Quả nhiên, là khách quý.

"Chào mừng quý khách đã đến với cửa tiệm trao đổi điều ước. Chỉ cần cậu trả một cái giá tương xứng, mọi ước nguyện đều sẽ trở thành hiện thực." Tông giọng đều đều phát ra cùng nụ cười ma mị của anh hiện lên, niềm nở đón chào vị khách.

Chiếc áo măng-tô màu be dài quá gối cũng không thể che hết dáng hình tuyệt phẩm của cậu ta. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng thấy, với cách ăn vận hợp thời cùng trang phục tôn dáng, khiếu thẩm mĩ của chàng trai này chắc hẳn không phải tầm thường.

Cậu ta ngó quanh với vẻ mặt khó tin, ngón tay dụi dụi đầu mũi đang ngứa ngáy vì bụi bay khắp nơi quanh chỗ cậu đang đứng. Cuối cùng, ánh nhìn của cậu dừng lại ở vị chủ tiệm, người vẫn đang nhẫn nại trưng ra cái nụ cười hiếu khách kia. "Tôi chẳng biết vì sao chân mình lại tự dẫn đến đây", đấy là câu điều tiên thốt ra từ miệng chàng trai trẻ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 04, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

《 ateez》 nguyện giao hoán điếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ