Tổng cộng Chu Lẫm đã phải lên xuống cầu thang ba chuyến, hai chuyến trước chuyển hành lý, chuyến thứ ba thì vừa phải xách túi đồ nhỏ lại vừa phải khiêng Phó Nam đang ngủ say, nhưng hô hấp của anh cũng chỉ hơi nặng hơn bình thường một chút, nếu không phải do áo sơ mi sau lưng anh đã ướt đẫm thì chẳng ai nhìn ra được anh đã leo cầu thang đến ba lần liền.
Chu Lẫm đưa Phó Nam về phòng ngủ, Lâm Nguyệt đứng trong phòng khách tò mò đánh giá toàn bộ căn nhà này. Trong phòng bếp, đồ gia dụng vô cùng đầy đủ, sắp xếp chỉnh tề và ngăn nắp nhưng nhìn căn bếp có vẻ rất lạnh lẽo, chắc là lâu rồi không có ai dùng đến. Phía Nam có một ban công chung, trên đó có treo mấy bộ quần áo, đồ của người lớn lẫn trẻ em đều có.
Sợ thấy được cái không nên thấy, Lâm Nguyệt rời mắt đi. Phía Đông phòng khách là tủ, TV và một kệ sách lớn, ba chiếc ghế sofa da ở giữa ngăn cách phòng khách và phòng bếp. Nếu nhìn từ phía bên phải cửa ra vào thì bên trái là hành lang, phòng ngủ chính và phòng vệ sinh chung nằm ở bên cạnh, đối diện là hai căn phòng ngủ.
Chỉ có phòng của Phó Nam mở cửa, lúc Lâm Nguyệt nhìn vào, Chu Lẫm vừa mới từ từ đặt Phó Nam lên giường, anh quay lưng lại với cô, cởi giày cho Phó Nam. Người đàn ông cao lớn khom người, động tác rất trôi chảy, lại ẩn chứa sự dịu dàng khó tả. Nhìn anh giống như thị vệ cao lớn của hoàng tử nhỏ trong mấy bộ phim hoạt hình vậy. Nhưng hình như Chu Lẫm và Phó Nam không có quan hệ huyết thống với nhau, vậy tại sao Chu Lẫm lại đồng ý chăm sóc Phó Nam, thậm chí còn muốn dùng tiền mời bảo mẫu cho cậu bé nữa?
Lâm Nguyệt càng ngày càng tò mò.
Sau khi cởi hết đồ, chỉ để lại cho Phó Nam một chiếc quần lót nhỏ rồi đắp chăn cho cậu bé, Chu Lẫm mới đứng thẳng dậy, Lâm Nguyệt lập tức quay mặt ra chỗ khác, cơ thể cũng tự động cứng đờ. Hoàn cảnh xa lạ, buổi tối yên tĩnh, người đàn ông cường tráng, Lâm Nguyệt cảm nhận được sự căng thẳng đang bủa vây mình.
Chu Lẫm tắt đèn trong phòng Phó Nam rồi đóng cửa lại, vừa ngước mắt lên đã thấy cô gái nhỏ xinh đứng trước cửa, hơi cúi đầu, gương mặt ửng hồng, vài sợi tóc dính trên mặt. Vì cô đứng quay lưng lại với anh nên Chu Lẫm không thể không chú ý tới vùng ngực cao ngất đang nhấp nhô của cô, chắc do mới lên xuống cầu thang liên tục mấy lần nên cô chưa hết mệt.
Thật là yếu đuối.
Chu Lẫm đi tới trước vài bước, đẩy cửa căn phòng bên phòng của Phó Nam ra, nhìn vào bên trong, thấp giọng giải thích: "Lúc trước, tôi vẫn chưa chắc chắn về việc cô muốn thuê phòng hay không, nhưng phòng cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi, có điều, đồ thì vẫn chưa dọn xong, cô ngồi trên sofa một lát đi, tôi lập tức thu dọn ngay, mất 10 phút thôi."
Lâm Nguyệt vẫn rất ngại khi chiếm lấy phòng ngủ chính nhà người ta, cô lấy hết dũng khí đi tới, nhìn căn phòng đã được quét dọn sạch sẽ, cái gì nên có thì đều có hết rồi, cô mỉm cười, vừa hài lòng đánh giá bên trong vừa nhỏ tiếng nói: "Không cần phiền phức như thế, tôi ở phòng này được rồi, đồ đạc dọn vào sau cũng không sao. Muộn rồi, anh cũng đã mệt mỏi cả ngày nay, nghỉ ngơi sớm một chút đi."
Hai người đều đứng chắn trước cửa, khoảng cách chưa tới một mét, dường như chỉ cần Lâm Nguyệt dựa vào gần một chút, Chu Lẫm đã ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt. Chu Lẫm học đại học cảnh sát, sau khi tốt nghiệp thì trực tiếp vào cục cảnh sát làm việc, không có thời gian cũng như không có tâm trạng đi tìm bạn gái, nhưng lúc anh phá án có từng tiếp xúc với phụ nữ. Đối với mấy loại mùi hương trên người phụ nữ, xin tha thứ cho kẻ bất tài Chu Lẫm vì không thể ngửi nổi, nhưng mùi hương trên người Lâm Nguyệt... giống hệt như con người cô, dịu dàng, mềm mại, rất khó khiến người ta phản cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng - Tiếu Giai Lâm
HumorMình reup truyện này chỉ là bởi vì bìa truyện quá đẹp thôi, thật sự không có muốn gì hết =)))). Bìa truyện được design bởi: NguyenMy158 Văn án: Lâm Nguyệt dọn nhà, chủ nhà Chu Lẫm chủ động tới hỗ trợ. Anh dùng một tay cầm hành lý nặng trịch của cô...