Lâm Nguyệt biết hôm nay Phó Nam và Chu Lẫm cũng sẽ đi xem phim, chỉ không ngờ lại trùng hợp như vậy.
Cô đã sớm thương lượng với Phó Nam rồi, có người hỏi về quan hệ của hai người thì cứ nói cô và cậu bé ở cùng một tiểu khu, nhưng bên cạnh nhiều đồng nghiệp như vậy, Lâm Nguyệt vẫn khá căng thẳng. Thực ra ở thành phố lớn thì nam nữ xa lạ thuê chung nhà cũng không phải cực kỳ hiếm thấy nhưng không rõ vì sao, Lâm Nguyệt lại muốn che giấu chuyện thực tế "sống chung" của cô và Chu Lẫm.
"Học sinh của lớp tôi, đó là chú của cậu bé, chúng tôi sống cùng một tiểu khu." Lâm Nguyệt giải thích lần nữa.
Hà Tiểu Nhã nhìn Chu Lẫm, lúc đó quần áo trên người Chu Lẫm đều màu đen, vừa lạnh lùng vừa tàn khốc, hôm nay Chu Lẫm mặc chiếc áo ngắn tay màu đen bình thường cùng màu với chiếc quần cộc, nhìn bóng lưng cảm thấy vừa cao to vừa lôi thôi, người đàn ông xoay người, gương mặt lạnh lùng lại mang theo hương vị kiêu ngạo, thực sự không hiểu sao lại rất hấp dẫn người ta, ngay cả cái quần cộc cũng bị vóc người của anh tôn lên một cách xa hoa hơn so với những chiếc quần cộc cao cấp khác.
Người đẹp thì luôn thu hút sự chú ý của người khác, người đàn ông đẹp trai cũng vậy, Tưởng Tư Di vừa gặp đã yêu khí chất nho nhã của tổ trưởng Trình Cẩn Ngôn, nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng tới sự kinh ngạc của cô ta khi lần đầu tiên nhìn thấy Chu Lẫm. Trình Cẩn Ngôn thì điềm đạm như ánh mặt trời, dễ làm cho phụ nữ yên tâm, cơ bắp của Chu Lẫm thì vừa rắn chắc vừa nguy hiểm, mà phần nguy hiểm này lại càng dấy lên cảm giác cấm kỵ trong lòng phụ nữ.
Chỉ có Trình Cẩn Ngôn dùng ánh mắt lễ phép giao tiếp với Chu Lẫm, thấy Chu Lẫm không có hứng thú trò chuyện, Trình Cẩn Ngôn liền cụp mắt, cười hỏi ba người phụ nữ: "Tôi đi mua đồ ăn vặt, các cô ăn gì?"
Tưởng Tư Di lập tức bị giọng nói của nam thần thu hút sự chú ý, nở nụ cười ngọt ngào xinh đẹp: "Tôi muốn một phần bỏng ngô, cảm ơn tổ trưởng."
Hà Tiểu Nhã cũng gọi một phần.
Lâm Nguyệt không quen thuộc với mấy đồ ăn vặt ở rạp chiếu phim nên nhẹ giọng khéo léo từ chối.
Trình Cẩn Ngôn gật đầu, anh ta đi xếp hàng, chọn đứng khác hàng với Chu Lẫm.
Phó Nam ôm bỏng ngô vui vẻ chạy tới, hỏi thầy giáo ngồi ở đâu, Chu Lẫm đứng từ xa nhìn, một tay đút vào túi quần, một tay nghịch điện thoại, im lặng từ chối bất kì khả năng bắt chuyện nào. Anh như vậy cũng bớt chuyện cho Lâm Nguyệt, lấy vé xem phim ra đối chiếu với Phó Nam, càng trùng hợp là cô ngồi ở hàng thứ tư ghế số mười hai, Phó Nam lại ngồi sau lưng cô!
Phó Nam càng vui vẻ, chạy qua nói với chú Chu.
Lâm Nguyệt thấy Chu Lẫm cúi đầu nghe Phó Nam nói chuyện, khóe môi miễn cưỡng cong lên coi như đáp lại, sau đó dẫn Phó Nam đi tìm chỗ ngồi, cách thời gian vào rạp còn tới mười phút.
"Sao người này lại lạnh lùng thế, đều là người quen, anh ta cũng không nhìn bên này nữa." Hà Tiểu Nhã nhỏ tiếng thì thầm.
Lâm Nguyệt nghĩ thầm, anh là như vậy đấy, ngoài lạnh trong nóng, nhìn như không để ý tới phản ứng của người ta nhưng nếu như bạn muốn gì, có lúc không cần bạn mở miệng, anh sẽ chủ động giúp đỡ ngay. Cô sờ ngón trỏ tay trái đã lành, tâm trạng của Lâm Nguyệt hình như thoải mái hơn lúc nãy một chút, tới rạp chiếu phim gặp được bạn bè vốn nên vui mới phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng - Tiếu Giai Lâm
HumorMình reup truyện này chỉ là bởi vì bìa truyện quá đẹp thôi, thật sự không có muốn gì hết =)))). Bìa truyện được design bởi: NguyenMy158 Văn án: Lâm Nguyệt dọn nhà, chủ nhà Chu Lẫm chủ động tới hỗ trợ. Anh dùng một tay cầm hành lý nặng trịch của cô...